Chương 5

80 4 0
                                    

*************************
"từ giờ em là của tôi"
Từng câu từng chữ của hắn cứ như theo trình tự xác định mà chạy đi chạy lại trong đầu nó khiến nó đơ ra không biết hắn nói gì tiếp theo. Thấy nó đơ ra hắn nhếch môi một cái rồi trở về với vẻ mặt lúc đầu mà nhìn chằm chằm nó. Quả thật hắn cũng không hiểu sao hắn lại làm vậy nhưng khi thấy nó xuất hiện hắn vừa sợ lại vừa vui. Hắn sợ nó sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Diệu Linh. Nhưng hắn cũng cảm thấy vui vì có nó xuất hiện và đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt buồn phiền nên hắn liền bước tới cúi xuống hôn nó trước mặt Diệu Linh.
"anh...anh làm vậy để cô..cô gái kia đi thôi đúng..đúng không tôi sẽ không nói gì đâu....ưm....ưm..... "
Nó khó kăn lắm mới nói được mà hắn lại chặn họng nó lần nữa làm nó đỏ mặt không biết nên đẩy hắn ra hay không nhưng cái cảm giác lâng lâng khó tả ấy làm nó thấy thích nụ hôn này nó như chứng minh hắn thích nó. Ôi trời! Nó vừa nghĩ gì vậy k được nó không được nghĩ bậy hắn là đại thiếu gia lạnh lùng giàu có biết bao thiên kim tiểu thư xinh đẹp giỏi giang phù hợp với hắn mk không nên mơ mộng trèo cao. Không được, không thể được mk phải đẩy hắn ra, Tâm ơi mày phải đẩy hắn ra, nhất định phải đẩy ra.
Thế mà nó chưa kịp đẩy thì hắn đã buông nó ra rồi, lại cảm giác đấy cái cảm giác hụt hẫng lại xuất hiện, lắc đầu xua đi nhưng suy nghĩ vẩn vơ nó quay ra định chửi hắn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn làm nó im bặt.
"em không có quyền từ chối nếu không, em biết hậu quả rồi đó"
"gì chứ, giờ là anh đang ngỏ ý với tôi hay đang uy hiếp tôi vậy??.... Tôi..tôi không đồng ý đó...thì sao anh làm gì được tôi???" nó mạnh miệng nói lại mà không biết hậu quả sau khi mk nói ra. Hắn nở nụ cười gian tà bước đến gần nó mỗi bước là một câu nói đối với nó là đáng sợ, còn nó cứ vậy mà lùi cho đến khi chạm vào cánh cửa không thể nào lùi nữa.
"em...không đồng ý?? Vậy...tôi phải làm em đồng ý thôi."
"anh...anh..định làm gì..đừng có mà bước đến đây, anh mau đi ra đi, tôi...tôi còn phải về nhà"
"được thôi chỉ cần em đồng ý tôi sẽ đưa em về nhà an toàn"
"anh..anh hiếp người quá đáng"
"bây giờ em mới biết??có phải quá muộn không??còn nhiều cái về tôi em chưa biết lắm, có muốn biết không?"
Giờ thì khuôn mặt hắn đã dán sát vào khuôn mặt nó chỉ còn vài cm nữa là môi nó và môi hắn chạm nhau-làm sao đây?phải làm sao bây giờ?cứ đồng ý bừa vậy.
"được...được rồi tôi đồng ý với anh,anh mau đi ra đi, tôi muốn về"
Nói rồi nó đẩy hắn ra định mở cửa ra về thì hắn nắm tay nó lại.
"để tôi đưa em về"
"không cần"
Vừa nói hắn vừa kéo nó đi không nghe nó nói thêm gì hết.

*********************

Không khí trong xe thật ngột ngạt không ai nói với ai câu nào. Nó không thể chịu được cái không khí này định lên tiếng thì hắn lên tiếng trước
"có muốn ăn gì đã không?"
"không cần"
Mặc dù hỏi nó thế nhưng nó cũng không có quyền quyết định cụ thể là sau khi hỏi nó xong hắn liền dừng xe tại một nhà hàng lớn mặc cho nó nói không cần
"muốn ăn gì?"
"tôi nói không cần" ọt...ọt..ọt
Cái bụng phản chủ kêu lên làm nó đỏ mặt trông đáng yêu quá làm hắn không nhịn được cười một tiếng. Thấy hắn cười nó càng đỏ mặt liền cầm menu lên che mặt.
"cầm ngược rồi"
Nghe hắn nói nó vội nhìn lại menu rồi lật lại, mặt nó giờ càng đỏ hơn. Thấy nó như vậy hắn không trêu nó nữa gọi phục vụ lấy đồ ăn ra.

**********************

"cảm ơn anh đã đưa tôi về"
"chỉ vậy thôi?"
"à...ừm"
"không mời tôi vào nhà uống nước sao?"
Bỗng hắn có cuộc gọi tới, nó định bỏ vào trong thì có cái gì đó giữ tay nó lại nhìn xuống thấy hắn đang nắm tay nó khẽ đỏ mặt một cái nó ngước lên nhìn cái con người vừa cúp máy.
"tối nay tôi đến đón em, tôi cùng em đi dự tiệc, 5h tôi tới"
Nói rồi hắn còn khuyến mại cho nó một nụ cười và một nụ hôn phớt nhẹ qua môi làm nó càng đỏ mặt.
"tôi..tôi không đi có được không?"
"tôi sẽ tới đón em, em không cần chuẩn bị gì cả"

************************
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc có gì mn nêu ý kiến cho mk sửa nha

Chàng trai lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ