chương 12- bị thương

67 3 0
                                    

"haha em biết mà, thôi không nói chuyện với anh nữa, em đói rồi"
Nó không biết cái câu " em đói rồi" của nó nguy hiểm như thế nào nên vẫn vô tư ăn cháo bình thường mặc kệ ai kia đang cố kiềm chế.
Ăn xong quay sang chưa kịp nói gì thì đã bị hắn đè xuống giường mà hôn, lần này hắn nhẹ nhàng hơn nhưng có vẻ như gấp gáp hơn vì hơi thở của hắn khá gấp. Thấy hắn định kéo khóa váy xuống thì nó cũng hiểu hắn định làm gì, gắng sức đẩy hắn ra nó lắc đầu tỏ ý không được hiểu ý hắn bật dậy bước vào phòng tắm xả nước lạnh.
Mở cửa bước ra đã thấy nó ngủ ngon lành tô cháo ăn xong cũng được nó đem đi rửa, bước lại gần hắn ngồi xuống cạnh nó nhìn khuôn mặt say ngủ làm hắn cảm giác thật ấm áp và yên tâm hơn
**************************
Ánh sáng ban mai nhẹ chiếu vào khuôn mặt say ngủ của nó, khẽ nhíu mày mở mắt nó quay sang bên cạnh không thấy hắn, tự dưng nó cảm thấy hụt hẫng, kéo rèm cửa sang một bên nó thấy cảnh bình minh trên biển đúng là rất đẹp, đây là lần đầu tiên nó được thấy ra biển, lần đâu tiên thấy bình minh trên biển, bất giác có cảm giác có cái gì đó ôm mình quay sang bắt gặp khuôn mặt hắn nó cảm thấy thật hạnh phúc.
******************************
Từ lúc về đến giờ nó cứ cười mãi, mẹ nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng muốn hỏi vì mẹ nó biết dù có hỏi nó cũng chẳng nói.
Đến chiều mẹ nó gọi nó đi mua đồ, đang trên đường đi thì nhìn thấy một người phụ nữ đang bị cướp, vì đường này khá vắng nên có cướp cũng là chuyện bình thường, thấy một trong số hai tên cướp cầm dao lao về phía người phụ nữ kia nó không ngần ngại mà đỡ cho bà ấy một nhát, hoảng hốt vì đâm trúng người hai tên kia bỏ lại túi sách chạy đi.
"cô bé, cháu có sao không? Ta đưa cháu đến bệnh viện"
"cháu không sao, cô có sao không? Đây là túi sách của cô, lần sau cô nhớ cẩn thận nhé"
"cảm ơn, cháu tên gì, nhà ở đâu để cô đưa cháu về"
"Cháu tên Tâm, nhà cũng gần đây thôi ạ, cháu tự về cũng được, vả lại cháu còn đi mua đồ giúp mẹ"
"nhưng cháu không sao thật chứ ta thấy cháu xanh xao quá, hay để ta đưa cháu đi"
"không cần đâu ạ, vậy nhé cháu đi đây, tạm biệt"
"ơ "
Nhìn theo bóng nó bước đi người phụ nữ kia mỉm cười vừa ý, nhưng cũng có phần lo lắng sao con bé ngốc quá vậy đi đỡ cho người lạ lại còn không chịu đi viện khám đúng là. Nghĩ đến đây bà mới nhớ con bé bị thương rồi, rút điện thoại gọi ra bà chỉ kịp nói một câu "con bé bị thương rồi " thì đã bị đầu dây bên kia cúp máy.
******************************
Mở mắt thấy cả căn phòng trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nó biết đây là bệnh viện nhưng ai đưa nó vào đây??.
Nhớ lại thì hình như nó bị ngất do mất máu, trước đó thì là nó đỡ cho một người phụ nữ một nhát dao, sau đó đi mua đồ cho mẹ, trên đường về gặp hắn, rồi sau đó, sau đó....hình như nó ngất, trước khi ngất hẳn còn nghe được giọng nói lo lắng của hắn....
CẠCH
Bước vào nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó hắn có chút xót xa, lại có phần tức giận sao nó ngốc vậy chứ tự nhiên đi đỡ cho mẹ hắn một nhát dao như vậy nó không sợ chết à, mà cũng tại mẹ hắn đi thuê người thử nó làm gì, Mà lại thuê phải người của Diệu Linh nữa chứ, nhưng cũng may là nó không sao nếu không.... Nhưng hắn không để yên cho người muốn hại nó đâu
"em tỉnh rồi"

Chàng trai lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ