Chương 8

63 3 0
                                    

Ánh nắng sớm làm nó tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài cảm thấy đầu đau nhói khẽ nhíu mày mở mắt cảm thấy căn phòng thật khác là tông màu chủ yếu là màu xám, khoan, màu xám? Chả nhẽ đây là phòng nam? Ngó nghiêng xung quanh nó quyết định đi tìm chủ nhà, bước vào nhà VS nó bất ngờ thấy mk trong gương với bộ đồ mới hôm qua nó đi dự tiệc đâu phải mặc bộ này ai đã thay cho nó. VSCN xong nó vừa ra khỏi nhà VS đã gặp hắn ngỡ ngàng trong vài giây như nhớ ra gì đó nó hét lên
" aaaaaaaaaaaa.......anh....ai là người thay đồ cho tôi, mà sao anh không đưa tôi về nhà tôi, tối qua anh đã làm gì tôi rồi hả.........."
"ăn sáng"
K trả lời nó hắn đưa khay đồ ăn cho nó rồi vào thay đồ chuẩn bị đi học tiện thể ném cho nó bộ đồng phục mới. Nhìn thấy đồ ăn là mắt nó sáng lên từ hôm qua tới giờ đã ăn được gì đâu may mà hắn còn cho nó ăn chứ nếu không chắc nó nhịn đói đi học mất, nói đến học nó mới nhớ bấm điện coi giờ thì, phù, may quá giờ mới 7h sáng mà hôm nay bọn nó 8h mới có tiết nên nó thong thả ăn sáng và đợi hắn ra là có thể đi học rồi. Nghĩ lại tối qua không về nhà cũng chưa báo bố mẹ biết sợ bố mẹ lo lắng nên nó định xin phép hắn về nhà báo với mẹ tiện lấy sách vở luôn thid hắn lên tiếng trước
" tôi đưa em về, tối qua tôi cũng báo bố mẹ em biết rồi đừng lo"
"vâng, cảm ơn"
**********************

"mẹ ơi, con về rồi"
"cái con bé này đi đâu mà giờ mới về, dù có ở nhà Cậu Nhật Minh thì cũng phải báo bố mẹ một tiếng chứ, con làm bố mẹ lo quá" một người phụ nữ trung niên bước ra khuôn mắt đã có vài nếp nhăn của người phụ nữ có tuổi đó là mẹ nó
"dạ con xin lỗi, mà bố đâu ạ"
"bố con đi làm từ sớm rồi, con đã ăn sáng chưa rồi còn đi học"
"con ăn rồi mẹ, à đây là..... "
"chào cậu, Chắc cậu là Nhật Minh người tối qua nghe điện thoại?"
"dạ vâng là cháu ạ, Chào bác gái cháu là Nhật Minh bạn trai Tâm" bị hai mẹ con nó bơ nãy giờ cuối cùng cũng được nói chuyện mà mọi khi hắn nói ít lắm mà sao hôm nay hắn nói nhiều vậy
" mời cậu vào nhà"
" mẹ,con lên lấy sách vở"
"uk nhanh không muộn con nhé"
***********************************

Rời khỏi nhà mà nó cứ ngẩn ngơ mãi, chả là khi nó vừa ở trong phòng ra thì đã thấy hắn và mẹ nó nói chuyện vui vẻ mẹ nó thì cười tươi còn hắn thì có vẻ là lần đầu tiên nó thấy hắn cười như vậy cũng có chút không quen cảm thấy mặt nóng ran, không dám nhìn thêm nó ra chào mẹ rồi đi học, mà cái điều quan trọng làm nó ngơ ngẩn nãy giờ là vì trước khi đi mẹ nó còn nói một câu làm nó sốc nặng
"Con nhớ nghe lời Nhật Minh nhé, mẹ rất thích cậu con rể này, haha"
Trời ơi, gì vậy mẹ ơi, hắn nói gì mà mẹ lại giúp hắn vậy chứ mẹ muốn bán nó thì ít cũng phải tìm người nào đẹp trai ấm áp và đặc biệt phải hợp với hoàn cảnh nhà mình chứ, mẹ có biết hắn lạnh lùng độc ác lại giàu có như thế thì làm sao nó dám với tới hắn chứ chỉ được cái đẹp trai lại còn mùi hương trên người hắn rất quyến rũ nữa thì nó nào xứng với hắn ở điểm nào đâu, Vả lại hắn cũng có Diệu Linh rồi cô ta vừa xinh đẹp, thông minh, học giỏi lại còn giàu có nữa đi với hắn mới là xứng đôi.....
Nghĩ đến đây nó có chút buồn khẽ liếc sang thấy hắn cười mỉm thì ngại đỏ mặt còn cái người bên cạnh thì từ đầu đến cuối đều nhìn những thay đổi trên gương mặt nó thì cười mỉm cô bé này thật lắm trò.
"tới trường rồi"
Ngại ngùng mở cửa xe nó không nói gì chạy thẳng về lớp.
"RẦM"
Đang chạy thì nó đâm thẳng vào một cái bức tường à không một ai đó
"xin lỗi, aaa, là anh sao?"
*******************************

Người nó đâm phải là ai? Mời mọi người đón xem chương 9, cảm ơn

Chàng trai lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ