Chương 04

881 22 22
                                    

Anh bất giác cứ đứng như chôn chân trên mặt đất. Anh giận bản thân, giận tại sao lại đối xử với nó như vậy. Anh muốn đến ôm chầm lấy nó, vỗ về nó, xoa thuốc cho nó nhưng cứ đứng ngây ra như phỗng.

Không gian tĩnh. Chỉ có tiếng gió, và tiếng lá cây rơi. Anh không khóc. Trời chỉ mưa thôi...

Anh cúi xuống bế nó lên, chậm rãi bước về căn nhà nhỏ bằng trúc. Nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc giường tre nhỏ xíu, nghĩ đến chiếc giường gấm nhung trắng, lòng anh bất giác lại khó chịu. Tại sao nó lại phải khổ như vậy? Căn nhà đơn sơ chẳng tiện nghi nhưng lại tươm tất sạch sẽ. Anh bắt nó làm việc nhà để không có thời gian đến doanh trại nhưng chẳng hiểu sao nó làm mọi thứ rất nhanh và lại lẻn đi!

Nó bắt đầu sốt, miệng lẩm bẩm gì không rõ.

Anh vội nắm chặt lấy tay nó. Bàn tay nhỏ lạnh ngắt trong tay anh lại vung lên.

"Không... không được đến gần ca... ca..."

Giọng nó ú ớ không thành câu, nhưng anh biết trong giấc mơ nó đang cố sức gào lên. Anh nhớ, anh nhớ chứ! Anh nhớ khi nhỏ anh rất sợ chó. Một lần dẫn Tiểu Miêu đi chơi, hai người té lăn xuống một vách núi, anh bị trật chân không đi được. Trời tối, lũ chó hoang nghe mùi máu kéo đến thật đông. Tiểu Miêu còn nhỏ xíu, cũng sợ chó, nhưng nó thấy anh nằm trên mặt đất như vậy liền nhặt một cành cây, vừa huơ vừa la, đánh đuổi lũ chó đi. Xong, nó gục đầu vào người anh bật khóc.

-Tại sao muội phải khổ như thế?

Anh tự hỏi, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Thấy nó nằm trên giường như thế, anh như muốn phát điên lên.

"Ca... ca ca..."

Nó lại lẩm bẩm, anh siết chặt tay nó hơn.

"Muội sẽ bảo vệ ca ca..."

Nó nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Anh nhớ. Kỉ niệm lại ùa về.

Một lần Tiểu Miêu bị người ta bắt nạt, anh đứng ra bảo vệ nó, tẩn cho đám kia một trận. Cũng đắc chí, cũng vui, cũng thấy mình anh hùng lắm. Nào ngờ khi về nhà, anh bị phụ thân phạt đánh những ba mươi roi. Phụ thân trước giờ phạt roi chưa bao giờ nương tay, đánh anh tới chảy máu. Thế là Tiểu Miêu nhảy vào chắn trên lưng anh. Roi phụ thân giáng xuống đã vội rút về nhưng cũng vạch lên tay nó một lằn đỏ. Nó không khóc, chỉ chu miệng ra nói tía lia. Lúc đó nó còn nhỏ lắm, giọng còn rất nũng nịu khó nghe. Nó bảo là "Ca ca không cần sợ, Quế Hoa sẽ bảo vệ ca ca." Anh vừa buồn cười, vừa thương nó nhưng bị đòn đau cứ nằm bẹp ra.

Anh tự nhiên thấy xót trong lòng. Nó tên là Quế Hoa, nhị tiểu thư Mạc Quế Hoa. Vì lẽ gì lại phải đóng giả một thằng con trai? Vì lẽ gì ...

Mắt anh cay xè, bàn tay bất giác siết chặt tay nó hơn.

"Tối... tối... ư... "

Người nó giật giật, bàn tay nhỏ càng lúc càng lạnh. Anh cúi xuống sờ trán nó. Nóng quá! Mặt nó tái xanh. Anh linh cảm thấy chuyện gì không lành. Anh biết mấy chục roi kia có đánh cũng không thể đánh nó ra thế này. Chỉ có thể là... trúng độc...Nhưng... Từ lúc nào?

Tiểu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ