Phần 02 - Chương 05

789 21 23
                                    


Quế Vinh chống tay bên quyển binh thư, thật tình rối đến không thể nghĩ ra vấn đề gì lúc này. Mới đó mà hết một tháng, nhanh thật!

Mà cần gì đến một tháng. Hôm trước trúng độc thì sang hôm sau Tiểu Miêu đã lò dò bò xuống giường rồi.

Quế Vinh đang gà gật đầu giường nghe động liền tỉnh dậy đã thấy nó đang lê bước ra cửa.

"Đi đâu?" Anh ném ra một câu cụt lủn.

"Đệ không sao... Đệ phải quay về dọn dẹp..."

Giọng nói mười phần thê thảm của nó cộng thêm ánh mắt long lanh nước của nó thật chẳng khác nào một quả lôi hỏa đạn ném thẳng vào người anh.

"Tiểu Miêu!"

Nó nghe gọi liền quay đầu nhìn anh...

"Lên giường!"

Nó đứng sững, đưa mắt nhìn Quế Vinh. Anh quả thật không cam tâm nhưng bất đắc dĩ lại dùng cái giọng quân lệnh trước ba quân đó nói với nó!

"Bò lại lên giường!"

Thấy nó đứng ngây ra như thế anh đành lặp lại, ngữ âm quả thật đủ mười phần trấn áp. Sau khi mất thêm một khoản thời gian để hiểu, Tiểu Miêu liền lủi thủi lê bước về chiếc giường trước mặt. Trưng ra ánh mắt vừa tủi thân vừa uất hận nhìn anh xong, nó chầm chậm bò lại lên giường.

"Nằm xuống! Kéo chăn!"

Anh thậm chí không thèm nhìn nó. Hừ,  con nít con nôi, tối ngày chỉ biết phung phí sức khoẻ.

Nó bĩu môi nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn trông đến tội. "Người ta bệnh mà ca cũng không ân cần được tí nào...". Tiểu Miêu nghĩ thầm, từ từ chui trở vào chăn, lại đưa cặp mắt tròn xoe nhìn Quế Vinh. Anh như chẳng quan tâm, đứng dậy vươn vai, chậm rãi đi về phía cửa. Tiểu Miêu cứ nhìn chăm chăm về hướng cửa, chờ xem anh có quay lại không.

Không gian im bặt.

Rõ ràng anh đã đi xa lắm! Thế là nó lại đá chăn, bò xuống giường. Một đứa nghịch ngợm, không phải, là năng động như nó làm sao có thể nằm chết dí trên cái giường này được chứ? Nó rủi thầm cái tấm thân yếu như bún này. Không lẽ chỉ bị đánh có hai mươi roi mà đã không đủ sức bước đi hay sao? Nó mím môi, lê thật chậm về phía cửa.

"Thật là số con rệp mà!" Nó vừa lết ra đến ngạch cửa thì thấy anh bê khay thức ăn vào, mặt ngây ra, miệng lẩm bẩm chửi đổng, toan quay lưng chạy về giường nhưng cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào chỉ chực ngã. Tiểu Miêu vội vã đưa tay chống xuống mặt bàn, nhưng "dấu ấn" của hai mươi roi khiến tay nó vừa chạm vào bàn liền rụt lại như đỉa phải vôi. Cả người nó liền đổ ập xuống như một đống bùn nhão. Để tránh cái bàn, nó đành nghiên sang một bên, đập hẳn người xuống đất.

Quế Vinh đã đứng cạnh bên, rõ ràng đã đưa tay ra, nhưng cuối cùng lại không đỡ nó. Anh đặt cái khay gỗ lên bàn, chậm rãi ngồi xuống đầu giường, để mặc nó tự lồm cồm bò dậy. Thấy anh nghiêm mặt như vậy, nó không dám trèo lên giường, cũng không biết làm gì lúc này, chỉ khẽ khàng đứng nép vào khoản hẹp giữa cái bàn và cái giường nhỏ ấm áp.

Tiểu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ