-Còn mười bảy roi. Chìa tay ra, mau!
Tiểu Miêu lại miễn cưỡng đưa bàn tay ra trước mặt.
"Chót"
Lại một roi nữa giáng xuống. Tay phải của nó lập tức phải giữ tay trái lại, nếu không thì chắc chắn cái tay phản chủ ấy lại chui ngay vào lưng áo mất.
-Ca ca,... - Tiểu Miêu nói không thành lời. – Ca đánh nhanh đi. Cứ từng roi từng roi thế này, đệ đau chết mất.
Quế Vinh nghe mà như không nghe. Anh đang nghĩ cách nào làm nó biết khó mà quay về nhà. Doanh trại toàn là nam nhân, một đứa con gái vô tư đến vô tâm như nó chạy long nhong thể nào cũng sẽ gặp chuyện.
"Chót"
-Đau quá! Đệ chịu hết nổi rồi!
Roi trúc giáng vào tay liệu có đau bằng tiếng kêu của nó từng nhịp giáng vào tim anh không?
"Chót"
-Sư phụ ca ca! Đệ sắp chết rồi đây!
Anh siết chặt cành trúc trong tay, nghe thấy từng dằm gỗ xóc vào tay.
"Chót"
Nhịp roi vẫn rơi xuống đều đặn.
-Ca ca! Ca ca!
"Chót"
-Á!...
Tiểu Miêu đau quá liền rụt tay lại, ngọn roi thứ tám liền trúng ngay mu bàn tay làm xước một đường dài. Quế Vinh nghe nó gào lên liền quay lại, thấy nó nằm lăn ra đất, tay phải ôm tay trái vừa khóc vừa rên.
Anh chỉ muốn chạy tới mà đỡ lấy nó, xoa vết thương cho nó. Nhưng, điều gì đó khiến anh dừng lại, lạnh lùng nói:
-Đã nói là không được khóc!
-Đệ không có khóc. – Nó gào lên, vẫn lăn lăn trên mặt đất.
-Thế thì mau đứng dậy! Vẫn còn mười hai roi nữa. - Giọng anh thật gấp gáp.
Nói ra miệng nhưng lòng anh vô cùng khó chịu. Thà là anh đánh nó lúc này, để nó ghét anh còn hơn đến ngày anh nhìn người ta tổn thương đến nó. Quế Vinh nhớ lại có một lần, nó cải nam trang chạy vào doanh trại tìm anh, bị người ta bắt được. Đuổi nó không đi, mắng nó nó mắng lại, suýt nữa thì bị đánh. Anh bảo nó không được nhận anh là ca ca của nó trước mặt binh sĩ, không muốn nó đến doanh trại, không muốn nó suốt ngày tò tò theo anh. Lần khác nó lại lẻn vào doanh, bị bắt trói như một đòn bánh tét, quả nhiên nó không nhận ca ca, hỏi đến nó chỉ ậm ừ, bị nghi oan là gián điệp còn bị đánh gần chết.
-Ca ca... Tiểu Miêu đau lắm rồi. Ca thương đệ đi, ca đừng đánh nữa.
Nó không dám khóc, chỉ khẽ khàn nấc lên từng tiếng nhỏ. Mặt nó đỏ ửng, đầy những nước mắt nước mũi, thỉnh thoảng, nó lại đưa tay quệt mặt, gương mặt đã nhoe nhoét lại càng nhoe nhoét hơn.
-Sao?
Anh lớn giọng hỏi. Nó im bặt. Anh không muốn dạy võ công cho nó, chỉ mong nó có thể trở thành một tiểu thư đoan trang như người ta. Vài năm nữa nó lớn hơn, anh sẽ tìm một gia đình thư hương cho nó. Chốn quan trường chẳng tốt lành gì nhưng... Anh sợ sa trường lắm rồi. Anh sợ cái cảm giác phải chờ đợi một ai đó trở về từ cái nơi chết toi đó lắm rồi. Phụ thân ra đi, rồi mẫu thân cũng ra đi. Anh biết nó đau, nhưng anh còn đau hơn. Anh chưa chuẩn bị để gánh vác cả gia đình trên dưới mấy chục người như thế. Anh sợ một ngày nó sẽ giống mẫu thân, sẽ trở thành một nữ tướng, sẽ ra sa trường. Và, anh lại phải trải qua những ngày chờ đợi ấy bao nhiêu lần nữa.
Quế Vinh ngẩn người ra. Trong phút chốc nó thấy mắt anh thoáng đỏ.
-Ca đánh đi. Đệ không tránh đâu.
Nó giật nhẹ tay áo anh, mắt nhắm nghiền và tay chìa ra trước mặt. Tiếng của nó rất khẽ, vang lên rồi chợt tắt, để lại anh và khoản không tĩnh lặng. Tay anh lỏng ra, rồi lại siết chặt cành trúc, trong khoảnh khắc chỉ muốn bẻ gãy nó ngay, nhưng, anh chậm rãi nâng lên, tâm trí ngập trong nhiều suy nghĩ. "Tại sao em phải khổ như thế?"
-Tại sao cứ phải làm môn đệ của ta? – Anh buột miệng thốt lên.
"Chót"
Tiểu Miêu im lặng. Nó biết anh đã biết rõ câu trả lời. Thế thì tại sao phải hỏi.
"Chót"
Một roi nữa lại chậm rãi giáng xuống. Tiếng xé gió âm vang trong không gian im bặt.
-Trả lời! - Quế Vinh lại hỏi, roi trên tay lại vung.
"Chót"
-... - Nó mở miệng, nhưng lời nói chưa kịp bật ra thì đã nuốt trở vào. Nó cúi đầu.
"Chót"
Nó cắn chặt môi, nước mắt lại ròng ròng chảy xuống. Nó không muốn nói gì thêm nữa. Ca hiểu nó, chắc chắn là hiểu nó. Đánh nó, ca cũng không sung sướng gì cho cam.
"Chót"
-Ca hỏi có nghe không?
Quế Vinh đã hạ giọng nhưng vẫn không nương tay giáng thêm một roi. Nó gật đầu. Tay phải đã bấu mạnh vào cổ tay trái đến chảy máu.
"Chót"
-Trả lời!
-Dạ... nghe...
Tiếng nấc làm câu trả lời đứt quãng. Nó vẫn cúi đầu. Đống lá khô trên mặt đất có gì thu hút nó hơn anh sao?
"Chót "
-Theo ta thì sướng ích gì chứ?
"Chót"
Nó hơi rụt tay lại. Bàn tay trắng nõn đã đầy những lằn roi, chỗ tím bầm, chỗ xanh chỗ đỏ. Toàn thân nó run lên. Nó đã cắn môi đến bật máu.
"Chót"
Nó thấy lực đạo từ ngọn roi đã giảm hẳn, nhưng những vết thương cứ chồng chập lên nhau đau rát. Ca hiểu phải không? Ca hiểu mà, phải không?
"Chót"
...
Tiểu Miêu lại cắn chặt môi. Mồ hôi chảy vào những vết xước rát buốt.
"Chót chót chót"
Quế Vinh không kiên nhẫn được nữa đánh liền mấy roi cuối, vứt luôn cành trúc sang một bên, lực ném mạnh đến nỗi nó cắm xuyên vào đất. Anh quay đi. Tiểu Miêu vội chạy lại, ôm chầm lấy anh. Nó lại khóc. Anh thấy nước mắt nó thấm vào lưng áo mình nóng hổi.
-Ca...
Nó chỉ gào lên được một tiếng như thế. Vòng tay của nó lỏng dần, và nó ngã xuống ngay sau lưng anh.
-Tiểu Miêu!
Nhìn nó nằm sõng soài trên mặt đất, mắt anh chợt cay xè.
~*~
Truyện chỉ đăng tại Wattpad minervaruan và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp.
Xin cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Miêu
De TodoMột câu chuyện về gia đình Mạc tướng quân. Thể loại: huấn văn, gia đình, quân nhân, cổ đại, sủng, ngọt. Tình trạng: Hoàn từng phần.