[Đoản] [Lam Vũ] Chào mừng đến Lam Vũ

168 12 0
                                    

Hoàng Kim Một Đời có hai tên ăn hàng, một là Trương Tân Kiệt, một là Hoàng Thiếu Thiên. Cách ăn hàng của hai người này có gì khác nhau đây. Trương Tân Kiệt ăn vô cùng khoa học, cực kì chú ý đến các quy luật phối hợp dinh dưỡng, chẳng qua ăn hơi nhiều, đáng nhắc đến là anh còn biết tự nấu ăn, còn Hoàng Thiếu ấy hả, cái gì cũng thích ăn có điều không biết làm.

... Hoàng Thiếu Thiên tỏ vẻ ai nói anh đây không biết làm, có gan đứng ra đây chúng ta đánh một trận.

Lần đầu tiên Hoàng Thiếu Thiên nấu ăn là vào mùa giải thứ năm, Dụ Văn Châu Trịnh Hiên Tống Hiểu bị hắn kéo đến phòng bếp của kí túc xá, nơm nớp lo sợ nghe đủ loại âm thanh loảng xoảng keng choang cách một bức tường vang sang, nhận tiện còn được nghe Hoàng Thiếu Thiên tự mình thuyết minh hiện trường, màn tường thuật trực tiếp như sau:

"Mẹ ơi sao sao dầu nó bắn thế! Lại tóe loe cao như vậy! Chú mày còn là dầu sao! Chú mày tưởng mình là Tiêu Thì Khâm gắn thêm hai cái cánh quạt rồi bay vút được lên trời luôn đấy hả!"

"Cái chảo này hình như không đúng lắm... Sao lại dính thế này... Phắc phắc tui cho nhầm đường rồi sao? Đây không phải là muối hả?" "Rốt cuộc thì cái của nợ này đã chín hay chưa? Sao nhìn chẳng khác nhau mấy nhở? A hình như không được bỏ nó vào nồi trước... Thôi kệ chút nữa bỏ ra xào lại là xong. "

"Đậu má cái lá rau này rớt ra ngoài lúc nào... Vứt đi thì quá lãng phí... Đã vậy thì cho vào làm canh trứng là được! Anh thật cơ trí!"

"Úi chà tiếp theo là cái gì đây... Phắc phắc mi đừng có khét chứ! Sao tốc độc khét của mi còn nhanh hơn tốc độ tay của ta thế! Mi bị lão Diệp ám sao!"

Dụ Văn Châu, Trịnh Hiên và Tống Hiều ngồi bên ngoài bày tỏ tim đập nhanh.

Tổng Hiểu vác vẻ mặt không thể yêu thương nổi co ro tại góc bàn: "Trước khi gặp Hoàng Thiếu tui không hề biết té ra một người cũng có thể tạo ra khí thế của một trận đánh đoàn đội..."

"Đúng thế..." Trịnh Hiên thể hiện mình tán thành sâu sắc lời này, "Tui từng nghĩ các bà mẹ chính là người dong dài nhất đế giới này, cho đến khi gặp Hoàng Thiếu."

"Mấy cậu có mang điện thoại không?" Dụ Văn Châu đột nhiên nói, "Ngay bây giờ soạn sẵn 120, trước khi ngất đi chỉ cần ấn xuống phím gọi là xong." (số cấp cứu =)))

Trịnh Hiên: "..." Thật đáng sợ.

Tống Hiểu: "..." Đội trường đang nói đùa thôi đúng không.

"Tới đây tới đây! Để mọi người đợi lâu! Tới nếm thử tay nghề của tui nào!" Trong lúc cả ba người im lặng bắn sóng não, Hoàng Thiếu Thiên đã bê một khay thức ăn đi ra, "Sao mọi người im lặng thế, là đói quá đúng không? Không việc gì, ăn nhiều chút là được, ăn xong mới có sức ca ngợi anh."

Tống Hiểu chỉ vào một vật thể không xác định đen thui, nhìn có vẻ như món xào hỏi: "Phiền cậu cho tui biết đây là cái gì... Cháy đến như vậy mà vẫn có thể ăn hả?"

Hoàng Thiếu Thiên không quan tâm ý chê trong đó mà phổng mũi nói nói: "Tui đã đặt cho nó một cái tên cực kì sáng tạo. Đại Mạc Cô Yên!"

Tổng hợp đồng nhân [The King's avatar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ