[Đoản] Tôi khi uống rượu say

263 22 0
                                    

Author: Lạc Đường Thành Miên [http://yejingxuan520.lofter.com/]
Edit: Mille Feuille (https://jd5201103.wordpress.com/2017/06/08/toan-chuc-cao-thu-toi-khi-uong-ruou-say/)

Phối hợp diễn: Tất cả nhân vật

________________________________________

Khi Hoàng Thiếu Thiên uống say

"Sông lớn chảy về phía đông a-- sao trên trời-- rau xanh a--"

"Hồ lô oa! Hồ lô oa!"

"Một nhánh dây leo-- một hai ba bốn năm! Lên núi đánh Diệp Tu- hức"

"Một nhánh dây leo-- bảy! Trái! Dưa!"

"Tui vẫn còn muốn--"

"Ngủ đã-- hức"

"Năm--"

"Một trăm--"

"Ọe- rượu này sao khó uống thí má"

Mọi người Lam Vũ bất lực nhìn nhau, khẽ liếc hai chia bia rỗng trên bàn, không hẹn mà cùng đưa tay bịt kín lỗ tai.

Khi Vương Kiệt Hy uống say

"Lưu Tiểu Biệt!"

Vương Kiệt Hy ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng huấn luyện, Lưu Tiểu Biệt nơm nớp lo sợ bước ra khỏi hàng.

"Ngươi tới Vi Thảo Quốc của ta nhiều năm, cũng đã vất vả đóng góp nhiều công lớn, bản vương ngày hôm nay phong cho ngươi- phong cho ngươi làm- ngự tiền thị vệ!"

Lưu Tiểu Biệt: [mục trừng cẩu ngốc.jpg]

Vương Kiệt Hy vỗ sofa, quát lớn:

"Còn không mau lĩnh chỉ tạ ân!"

Tiếp đến, Vương Kiệt Hy đưa ánh mắt chuyển tới Viên Bách Thanh.

"Bách Thanh a..."

"Ngươi đã hầu hạ bản vương nhiều năm, mặc dù kỹ thuật không bằng sư phụ ngươi nhưng dù sao cũng có được chân truyền của hắn"

"Bản vương hôm nay- ngày hôm nay lệnh ngươi- hức"

"Lệnh ngươi chưởng quản thái y viện-"

"Thần lĩnh chỉ tạ ân!" Viên Bách Thanh phản ứng cực nhanh.

Vương Kiệt Hy thỏa mãn gật đầu, rồi lại vẫy Cao Anh Kiệt qua.

Hai tay Vương Kiệt Hy đặt lên vai Cao Anh Kiệt, thoáng chốc ánh mắt tràn ngập từ ái của một người cha già.

"Anh Kiệt a, ngươi chính là hy vọng của Vi Thảo..."

"Bản vương mong muốn một ngày kia, ngươi có thể dẫn đầu đại quân Vi Thảo"

"San bằng Lam Vũ, đem cái đám hòa thượng kia-"

Cánh tay Vương Kiệt Hy vung lên khí thế tựa cầu vồng.

"Tận diệt!"

Khi Chu Trạch Khải uống say

"Giang."

Chu Trải Khải hất hất mái tóc, đôi mắt đào hoa ngập nước.

"Khen tui (。•ˇ‸ˇ•。)"

Giang Ba Đào im lặng nhìn thoáng qua bình rượu rỗng trong tay Chu Trạch Khải, xoa xoa mi tâm, vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt không thèm ngưng lấy hơi.

"Tiểu Chu cậu anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong khuynh quốc khuynh thành người gặp người yêu hoa gặp hoa nở cậu là bảo vật của Liên minh là biểu tượng của Luân Hồi là đội trưởng chúng ta kính mến và tôn trọng tin tưởng cậu có thể dẫn dắt Luân Hồi tại Vinh Quang càng đi càng phát triển..."

Chu Trạch Khải hài lòng gật đầu.

Nội tâm Giang Ba Đào thoáng gấp gáp.

"Tôn Tường" Chu Trạch Khải vẫn ôn như nước.

Tôn Tường cảm giác một đợt khí lạnh ập tới.

Tường??!

"Khen tui." Đôi mắt đầy nước của Chu Trạch Khải lấp lánh.

Tôn Tường hít sâu, vận khí, mở miệng, đất rung núi chuyển.

"Chu Trạch Khải mọe nó ông nội nhà cậu-!"

Khi Dụ Văn Châu uống say

Dụ Văn Châu uống say cũng chẳng có gì, mỗi tội lúc nói đều lên giọng ở âm cuối, có chút câu nhân.

Ví dụ như ↓

"Thiếu Thiên ~"

"Trịnh Hiên ~"

"Cảnh Hy ~"

Mỗi lần Lam Vũ tụ họp, nhờ Hoàng Thiếu Thiên đầu têu, tất cả mọi người trong Lam Vũ đều có tinh thần rót rượu cho đội trưởng của bọn họ, sau đó lúc Dụ Văn Châu uống say bắt đầu cười đùa ↑ với ↑ giọng điệu ↑ của hắn.

Dụ Văn Châu có một vấn đề, chính là, ngoài mặt thì say, nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, ngày thứ hai tỉnh lại có thể đem mọi chuyện tối hôm trước từng thứ một nhớ rõ.

Cho dù kết quả của việc rót rượu cho đội trưởng đều là ngày thứ hai bị Dụ Văn Châu vẻ mặt tươi cười đuổi theo dạy dỗ nhưng mọi người vẫn cứ rót không biết mệt.

Nhất là Hoàng Thiếu Thiên.

Khi Lý Hiên uống say

"Ngô Vũ Sách có là gì!" Lý Hiên dùng sức nện xuống sofa, giơ tay liền ném một miếng lót trên sofa đập thẳng mặt Dương Hạo Hiên.

"Thực ra tôi- tôi không hề sợ cậu ta!"

"Sớm muộn có một ngày- cậu ta Ngô Vũ Sách cũng phải ngoan ngoan nấu cơm cho tôi ăn!"

"Tôi hiện tại, nhường cậu ta, còn không phải bởi vì, tôi thích-"

"Đội trưởng!" Lý Tấn vẻ mặt hoảng sợ kéo tay Lý Hiên.

"Đội phó đứng ở cửa kìa!"

"Đừng có dọa tôi!" Lý Hiên chặn lại tay của Lý Tấn, tùy tiện dựa vào sofa bắt chéo hai chân "Đứng ở cửa thì đứng ở cửa- sợ cái-"

Lý Hiên ngẩng đầu một cái, vừa vặn thấy Ngô Vũ Sách tựa tiếu phi tiếu dựa ngay cửa.

.

.

.

.

"A Sách! Cậu đến đây lúc nào! Đi kiểu gì mà tôi không nghe thấy tiếng a!"

Khi Diệp Tu uống say

Mọi người cũng không phải chưa thấy qua Diệp Tu uống say.

Không phải là ↓

(@ ̄ー ̄@)zzzzZ

Như vầy đúng không??

END

Tổng hợp đồng nhân [The King's avatar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ