[Đoản] Yêu tinh bánh đậu xanh - 白青不白

205 14 0
                                    

*Có hướng Dụ Diệp Dụ, chút chút thôi.

Diệp Tu: " Ta là yêu tinh bánh đậu xanh phải giúp người khác thực hiện ý nguyện mới có thể tu tiên, mau tùy tiện nói ra nguyện vọng gì đi, nhớ là chỉ có thể liên quan tới người khác nha. "

Vương Kiệt Hi: " Tôi hi vọng Anh Kiệt có thể trở thành trụ cột của Vi Thảo. "

Diệp Tu: " Nguyện vọng này có vẻ lạ, con vui vẻ là được rồi. "

Ngày hôm sau bọn họ phát hiện Cao Anh Kiệt mất tích, cửa câu lạc bộ Vi Thảo thừa một cây cột.

Diệp Tu: " Ta không muốn giải thích thêm lần nữa, đòi hỏi trong giới hạn, lẹ lẹ chút coi. "

Giang Ba Đào: " Tôi hi vọng tiểu Chu có thể nhiều lời lên một chút. "

Diệp Tu: " Đại khái là bao nhiêu? "

Giang Ba Đào: " Nhiều hơn bình thường khoảng ba bốn lần đi. "

Chu Trạch Khải: " Đỗ Minh Đỗ Minh Đỗ Minh. "

Đỗ Minh: " Đội trưởng kêu em có việc gì? "

Chu Trạch Khải: " Đi ăn đi ăn đi ăn. "

Đỗ Minh: " Đội trưởng bị gì vậy! "

Chu Trạch Khải: " Không biết không biết không biết. "

Đỗ Minh: " Không bình thường được? "

Chu Trạch Khải: " Ừ ừ ừ ừ. "

Diệp Tu: " Tới nói ra một nguyện vọng đi thiếu niên, chỉ có thể liên quan tới người khác nha. "

Kiều Nhất Phàm: " A a, con vẫn chưa nghĩ ra nữa. "

Diệp Tu: " Chọn bừa một cái là được. "

Kiều Nhất Phàm: " Vậy con... Muốn Anh Kiệt uống nhiều nước. "

Diệp Tu: " Nhân loại các ngươi thật kì quặc. "

Từ đó trên cây cột ở cửa câu lạc bộ Vi Thảo mưa gió mỗi ngày.

Diệp Tu: " Thực hiện một nguyện vọng, chỉ có thể liên quan tới người khác nha. "

Trương Giai Lạc: " Tôi... Hy vọng tay của đại Tôn có thể không bị thương lần nữa. "

Chạng vạng tối, Tôn cường hào gặp cướp giật đeo đao, khi cái đao kia chuẩn bị chạm vào mình, theo bản năng giơ tay lên cản, trong lòng hét lên không ổn, nhưng lại thấy cây dao gọt trái cây kia gãy thành ba đoạn.

Tôn Triết Bình: " ... "

Côn đồ: "... "

Tôn Triết Bình: " Tôi báo cảnh sát. "

Côn đồ: " Thật ra tui là học trò đã thất lạc nhiều năm của anh. "

Tôn Triết Bình: " Nói linh tinh, tôi trừ khoảng thời gian trước có cháu trai còn lại không còn thân thích nào khác. "

Hoàng Thiếu Thiên: " Ông có phải đang gạt người hay không, làm sao một cái bánh có thể biết nói chuyện lại còn cầu nguyện a, gạt người cũng không thể coi người khác là kẻ ngu a, ba mẹ ông không dạy ông sao, gạt người cũng cần phải có căn cứ, ông nói ông là một cái bánh ai mà tin nổi a, nếu không phải tâm trạng tui đang tốt tính cách lại hiền lành, nếu ông gặp đội trưởng của tụi tui chắc đã sớm bị gặm tới một mảnh vụn cũng không còn. Há? Thật sự là có kẻ ngu tin sao? Ông không bẫy bọn họ chứ? Con trai Vương Kiệt Hi của Vi Thảo bị biến thành như vậy là do ông làm? Há há há há há há há há há há há há há há há há há há hahahaha! Xem ra ông thật sự có thể thực hiện điều ước rồi? Tốt lắm, tui bằng lòng để cho đội trưởng tụi tui có tốc độ tay như gió lốc, giống như... Hey, đừng đi nha, tui còn chưa nói hết mà, đó là phòng đội trưởng tụi tui đó! "

Diệp Tu: " Tới nói ra một nguyện vọng đi, chú là khách hàng cuối cùng của anh. "

Dụ Văn Châu: " Nếu như chưa nghĩ ra nguyện vọng thì thế nào. "

Diệp Tu: " Anh đợi tới khi chú nghĩ ra a. "

Dụ Văn Châu: " Như vậy đi (cười) "

*
Diệp Thu: " Anh trai khốn kiếp! Anh lại lấy một cái bánh nhét vào trong tiệm mình để đi ra ngoài gạt người! Anh làm gì còn chưa về nữa hả! "

Dụ Văn Châu: " Anh cậu không về được (cười) "

Tổng hợp đồng nhân [The King's avatar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ