Một ngày, Dụ Văn Châu, Vương Kiệt Hi, Hàn Văn Thanh, Trương Giai Lạc, Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào đang ngồi tám chuyện cùng nhau.
"Mà, cơm chiều hôm nay ăn cái gì?" - Trương Giai Lạc hỏi.
"Hỏi Dụ đội xem thử." - Vương Kiệt Hi trả lời.
Lúc này, trên bầu trời bỗng truyền đến một giọng nói đều đều như thuyết minh.
[Tuy rằng Vương Kiệt Hi trả lời như vậy, nhưng kì thật trong lòng ổng lại nghĩ là Dụ Văn Châu muốn buổi tối nay ăn cái gì thì không đi ăn cái đó.]
"Là ai?" - Hàn Văn Thanh cau mày hỏi.
[Hàn Văn Thanh tuy rằng hỏi như vậy, cơ mà kì thật trong lòng đã phun ra gần mười đáp án - thiên thần, thượng đến, thần đèn, Nữ Oa nương nương, Vệ binh Ngân Hà, dũng sĩ áo giáp, tiểu ma tiên Ba Lạp Lạp, tình yêu cùng chính nghĩa được ngưng tụ lại của Hộ vệ Tình yêu khi còn trong trứng...]
"Phụt! Há há há há há há há!"
Trương Giai Lạc cười tới nghiêng ngả
"Hộ vệ... Hộ vệ Tình yêu... Lão Hàn, không, không nghĩ ông trẻ con tới vậy..."
"..." - Hàn Văn Thanh trưng ra bộ mặt lạnh.
"Bất kể là ai, xin hỏi tới chỗ của chúng tôi có mục đích gì?" - Dụ Văn Châu hỏi.
[Mặc dù Dụ Văn Châu hỏi thẳng vào vấn đề, tuy nhiên bạn trẻ tuyệt đối không thèm care đáp án. Bạn trẻ chỉ hi vọng tui biến sớm sớm thôi. Bởi vì bạn trẻ sợ tui ở đây lâu quá sẽ chỉ ra bí mật sâu kín trong lòng. Đấy chính là bạn trẻ kì thật cũng là fan của bộ này, còn cuồng luôn quả trứng màu hồng của nhân vật chính. Sinh nhật năm nào của bạn trẻ cũng có nguyện vọng ấy là nhặt được một quả trứng hồng như thế, sau đó cải tạo bản thân thành có tốc độ tay 800, đánh cho toàn bộ Liên Minh cạp đất, đánh đến khi nào tất cả mọi người đều gọi bạn là Dụ đại vương mới thôi.]
"..." - Hàn Văn Thanh im lặng nhìn Dụ Văn Châu
"..." - Trương Giai Lạc im lặng nhìn Dụ Văn Châu
"..." - Vương Kiệt Hi im lặng nhìn Dụ Văn Châu
"..." - Giang Ba Đào im lặng nhìn Dụ Văn Châu
"..." - Dụ Văn Châu yên lặng nâng cốc trà, làm vẻ như đách có chuyện gì xảy ra hết.
Chu Trạch Khải khẽ bật cười.
[Kì thật trong lòng Chu Trạch Khải đã muốn cười lăn lộn luôn rồi, nhưng vì bảo vệ thân phận là "bộ mặt của Liên Minh" nên phải hết sức tém lại. Thực ra bạn ở Luân Hồi cũng rất vất vả, rất nhiều lần muốn làm chuyện gì đó đều bị Giang Ba Đào không cho. Ví dụ như ở KTV rất muốn hát < Mua bán tình yêu > hoặc là <Thanh giấu cao nguyên>, cơ mà hình tượng của bạn không thể vỡ nên chỉ có thể ngồi trong góc như đồ lưu niệm.]
"... Đáng thương vê lờ..." - Trương Giai Lạc thương tiếc nhìn nhìn Chu Trạch Khải.
"Thật xin lỗi, Tiểu Chu, là tôi không đủ quan tâm. Tôi biết rồi, chúng ta đêm nay đi KTV hát thoải mái, được không?" - Giang Ba Đào ôm vai Chu Trạch Khải an ủi.
"Ừ." - Chu Trạch Khải vui vẻ gật đầu.
[Ai, Giang Ba Đào đích thực là cuồng Chu Trạch Khải lắm rồi, săn sóc lẫn nhau như vậy có thể coi là biểu hiện hoàn mĩ nhất của tình yêu đi.]
"... Yêu?!" - Chu Trạch Khải đẩy Giang Ba Đào ra, vẻ mặt khiếp sợ.
"Không phải, không phải, Tiểu Chu, anh nghe tôi nói đã..." - Giang Ba Đào xoa xoa thái dương, cảm thấy hết sức đau đầu.
[Chu Trạch Khải lúc này mới hiểu được, hóa ra tình cảm của Giang Ba Đào với mình lại là như vậy! Nhưng, nhưng bọn họ không thể ở cùng với nhau được. Bởi vì Chu Trạch Khải biết trong dòng máu mình thực ra là huyết thống của thượng cổ thần thú, đúng vậy, bạn trẻ chính là người thừa kế của Peashooter! Bạn trẻ tuyệt đối không có cơ hội sống cùng phàm nhân!]
"... Móa... Peashooter..." - Mọi người nhịn không được co rúm khóe miệng, không biết làm sao.
[Được rồi, hôm nay chơi thiệt vui, tui té đây, hẹn gặp lại]
Lời thuyết minh bỏ lại một đám mặt đần thối, chuẩn bị rời đi.
"Ê ê chờ một chút!" - Trương Giai Lạc hét lên - "Này không công bằng! Vì cái gì bọn họ được đọc hết mà tui lại không có!"
Lời thuyết minh dừng lại, dùng giọng điệu cực kì nghi hoặc nói.
[Trương Giai Lạc trong lòng muốn gì chẳng lẽ không phải đều viết hết trên mặt rồi sao, cần gì phải đọc chứ?]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đồng nhân [The King's avatar]
FanficTổng hợp các truyện đồng nhân - không có yếu tố couple Truyện được đăng chỉ vì mục đích lưu trữ tổng hợp cho cá nhân mình để đọc offline, không có xin per của các editor hay author. Nếu bạn editor tình cờ thấy và không muốn để mình sẽ gỡ xuống, thàn...