[Đoản] [Chu Trạch Khải] Đáng mặt Chu Trạch Khải - 罗密欧酱

295 21 0
                                    

1.

Chu Trạch Khải có một bí mật.

Đó là mọi ước muốn của anh đều có thể thành sự thật. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là anh phải nói rõ ra, từng chữ từng chữ một.

Từ nhỏ, anh muốn đồ chơi gì cũng sẽ có người mua cho, muốn đồ ăn thì nó sẽ xuất hiện trên bàn ăn. Mọi người đều thấy bình thường mà thôi, dù gì Chu Trạch Khải cũng là một đứa bé đáng yêu, mua quà cho nó cũng là bình thường.

Thế là, Chu Trạch Khải dễ dàng có được súng đồ chơi đầu tiên trong đời.

Chu Trạch Khải chơi với súng, vô tình đập vỡ cửa sổ. May cánh cửa đó nằm trong góc, không ai thấy.

Chu Trạch Khải thì sợ phát khóc, nấp trong góc tường nửa mong nửa không mong có người tời, cuối cùng giờ ra chơi kết thúc, Chu Trạch Khải rốt cuộc thu gom hết dũng cảm, quyết định tìm thầy nhận lỗi. Chu Trạch Khải đứng trước cửa sổ bị hư, lẩm bẩm: "Không hỏng thì tốt rồi."

Cứ thế, Chu Trạch Khải lơ đãng thực hiện một nguyện vọng.

Cho nên lúc Tiểu Chu dẫn thầy tới nhìn cửa, Tiểu Chu kinh ngạc phát hiện cửa sổ không hỏng.

Thầy giáo bối rối, nắm tay Chu Trạch Khải hỏi chuyện gì. Chu Trạch Khải ngơ ngạc nhìn cửa sổ, nói không ra lời.

Từ đó, Chu Trạch Khải biết mình khác người.

Thích là có thể thay đổi thế giới rồi

Đáng tiếc, bạn nhỏ Chu Trạch Khải không vui vẻ gì, chỉ thấy sợ, quyết định giấu, giấu, giấu thật kĩ bí mật này.

Vì thế dần dần Chu Trạch Khải không thích nói chuyện nữa.

May mà tính sẵn hướng nổi, có ít nói cũng chỉ biến thành một thanh niên không giỏi ăn nói mà thôi.

2.

Lúc Chu Trạch Khải 18 tuổi thì gặp được bước ngoặt của đời mình.

Thời điểm đăng kí làm tuyển thủ chuyên nghiệp đã tới gần, nhưng chiến đội mãi không tìm anh. Dù biểu hiện của Chu Trạch Khải ở khu huấn luyện rất kiệt xuât, nhưng với chiến đội mà nói, kí hợp đồng với người mới tức là quyết định cho anh sống kiếp chuyên nghiệp luôn, đây không phải chuyện dễ.

Bạn cùng phòng của Chu Trạch Khải cũng nằm trong tình huông tương tự, mất ngủ. Nếu không phải đêm hôm ra chạy bò thì cũng là ngồi phòng nhìn màn hình may tính đen sì. Có một ngày hắn từ ngoài về phòng, thấy Chu Trạch Khải vẫn đang luyện tập, kéo ghế lại ngồi cạnh.

"Chu Trạch Khải."

Chu Trạch Khải ngừng động tác, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Cậu nói nên làm sao bây giờ."

Chu Trạch Khải ngơ ngác nhìn đối phương, không nói lời nào.

Bạn cùng phòng cũng quen rồi, coi như bản thân đang nói chuyện với vách tường, tự nhủ: "Cậu nói xem, tôi ngoài game không làm gì ra hồn, nếu chiến đội không cần, tôi biết phải làm sao?"

"..."

"Tôi rất sợ."

Chu Trạch Khải mím môi, cúi đầu nhìn bàn phím của mình.

Tổng hợp đồng nhân [The King's avatar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ