"Em đừng buồn...thật tình. Cái thằng quỷ này...đúng là quá đáng" Namjoon ôm Seokjin vào lòng mà dỗ dành an ủi.
"Không sao...anh à. Đừng mắng Taehuyng như thế...thằng bé không có lỗi" Seokjin hướng ánh mắt ôn nhu nhìn lên ông, mỉm cười nhẹ. Taehyung chính là nói đúng...tất cả...là lỗi của bà''Ưm...thôi...em ngủ đi...anh phải ra ngoài giải quyết một số công việc...em ngủ trước nhé'' ông dịu dàng ôm bà vào lòng, không quên tặng một nụ hôn ngay trán. sau đó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
* Sáng*
''Hơ...'' phía dưới thật khó chịu. Đau quá...cái cảm giác như bị người khác đâm thật nhiều nhác vào cơ thể...chiều hôm qua phải cố lắm cậu mới về được tới nhà. Đem cái thân này vào nhà tắm mà tẩy rửa...dùng tay mạnh bạo chà xát các dấu vết nhục nhã, nhưng...vẫn là không thể nào sạch nổi.
Vừa đau vừa sốt, làm cho cậu thật là phải chết lên chết xuống...người thân không có ai, cậu phải tự mình chống chọi. Tuy là rất mệt nhưng cũng phải đến trường, vì hôm nay cậu có bài kiểm tra rất quan trọng, có điều...Jungkook cũng đang rất lo lắng...lo.....là không biết Kim Taehuyng kia...có làm khó dễ gì mình hay không.
______________________________________
Cuối cùng cũng vào lớp, may cho cậu là hôm nay mấy người kia không có hứng thú đùa giỡn...chứ nếu không...là không biết cậu sẽ ra sao. Ai nấy đều khom mặt xuống nhìn sách vở học bài, căn bản không chú ý tới Jungkook, như vậy cũng...tốt.Xem như hôm nay cậu gặp may rồi. Taehuyng hình như không đến lớp...bàn dưới thật sự trống trơn, có lẽ là nghĩ học.
Jungkook thầm vui trong lòng, thở phào nhẹ nhõm...ngồi xuống ghế.************************************
Trên sân thượng."Mau nói đi. Hôm qua cô bỏ xuân dược vào chai nước cho tôi uống có phải không" Taehuyng một tay đút vào túi quần, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Eun Hi.
"A....cái đó..." cô giật mình, tầm nhìn liền chuyển sang hướng khác...không dám đối diện với hắn.
"Ha...chỉ là hỏi vui thôi. Đương nhiên là cô làm việc này rồi...nhưng. Hãy cho tôi biết lý do...vì sao lại làm như vậy" nói đến đây nụ cười của hắn càng đậm mùi nguy hiểm. Từng bước từng bước tiến đến gần cô...nhẹ nhàng mà cầm lấy chiếc cằm nhỏ bé đưa lên.
"Là thèm mùi đàn ông tới như vậy à..." nghe câu nói...Eun Hi nhanh chóng đỏ mặt, ánh mắt như cũ...không dám nhìn vào hắn.
"Ngượng ngùng?....đừng làm cái biểu hiện khiến tôi buồn cười nữa...thật TỞM" chữ cuối được hắn nhấn mạnh, cũng là lúc cái tay đang cầm lấy chiếc cằm của cô mà siết chặt.
"A...đ...đau...ư....Taehuyng..." hắn thích thú nở nụ cười, tay nhanh chóng trượt xuống cổ Eun Hi. Mạnh bạo mà bóp lấy.
Cô hoảng hốt, dùng hai tay của mình cầm lấy tay hắn, nhằm van xin hắn buông tha.
"Hơ...Tae...huyng....không...mau...buông....khó...thở" phản kháng cũng không được, cổ bị hắn bóp mạnh tới nổi xương như muốn gãy. Tay chân bủn rủn không thể làm gì.
"Làm...hộc...ơn...ư..." đôi tay hắn bất ngờ buông lỏng...cứ thế mà cô ngã xuống đất, mệt mỏi, hoảng sợ, cơ thể theo phản ứng mà run rẩy hết mức. Eun Hi thật không ngờ...hắn lại như vậy. Quen biết với Taehuyng cũng được một thời gian ngắn, hắn lạnh lùng cô biết...hắn thô lỗ cô biết...nhưng là không thể ngờ hắn còn có một mặt đáng sợ như vậy, đối với con gái không một chút thương tiếc, nhẫn tâm bóp nát một cành hoa hồng nhỏ bé như thế. Thật độc ác.
"Trong đầu cô đang suy tính điều gì...làm như tôi không biết. Tưởng tôi ngu. Cô nghĩ là lên giường có thể lấy được cảm tình của tôi...." giữ mặt lạnh, hắn nhìn xuống cô. Thật là...chả có gì thú vị...ai cũng như ai, khiến cho hắn phát ngán.
"Hơ..."
"Công ty gia đình cô gặp khó khăn. Tôi biết. Như vậy thì sao nào...ha...muốn được nâng đỡ....hay là....muốn trở thành con dâu nhà họ Kim"
"K...không..." sao chứ. Đều bị hắn nhìn thấu hết rồi.
"Thứ tầm thường như cô mà cũng đòi trèo cao sao. Đúng là dơ bẩn, rẻ tiền" nói xong, hắn cũng không thèm để ý đến người dưới đất...cứ thế mà đi