NỖI BUỒN CỦA BÚP BÊ: TỘI ÁC DƯỚI BÓNG ĐÊM

1.8K 39 0
                                    

Thành phố K bốn mùa như xuân, sáng sớm mùa đông cũng không quá lạnh. 4 giờ, trời còn chưa kịp sáng, Vương Đông Mai đã chạy vòng quanh công viên. Làm nhân viên vệ sinh trong công viên, bà đã làm việc ở đây trong bảy năm, mặc dù công việc khổ cực thu nhập cũng không nhiều nhưng đối với người trình độ học vấn không cao cần cù hơn nữa đời người, cũng không có năng lực chuyên môn gì như bà mà nói, có một công việc ổn định, ban ngày còn có thể chăm sóc bạn già bị bệnh, như vậy đã thoả mãn rồi.

Lấy dụng cụ quét dọn ra, Vương Đông Mai dựa theo đường đi bắt đầu công việc, cùng chào hỏi những người thường xuyên ra công viên tập thể dục, dọn dẹp túi rác sắp đầy.... Bà tay chân nhanh nhẹn, hơn nữa giờ đã chuẩn bị quét đến nơi cuối cùng: hòn đảo giữa hồ. Bởi vì nơi này tương đối hẻo lánh, lại cách xa cửa chính công viên, người tập thể dục sáng sớm rất ít tới nơi này, mùa đông mặt hồ dâng lên một tầng sương trắng, càng đem đảo nhỏ này bao phủ trong lờ mờ. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 6 giờ, quét dọn xong còn phải trở về làm điểm tâm, Vương Đông Mai cố gắng bước nhanh hơn.

Đảo giữa hồ cùng lắm là hơn hai trăm mét vuông, ở giữa xây một cái đình nhỏ, tầm nhìn rộng rãi có thể thấy được cửa chính công viên, quét dọn cũng không có chuyện gì. Mặc dù vẫn còn chút sương mù nhưng Vương Đông Mai vẫn rõ ràng quét dọn đường đi. Lúc đến gần đình nghỉ mát bà mới để ý thấy, có một cô gái mặc quần cụt đang ngồi trong đình.

"Dậy sớm lại tới đây ngồi, còn mặc một cái quần cụt, đứa trẻ này sao không biết yêu quý bản thân mình chứ, tuổi trẻ bây giờ thật là ui ui". Vương Đông Mai một bên lẩm bẩm lầm bầm lầu bầu một bên đi tới đình. Chờ bà vào đình, cô bé kia vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó. Vương Đông Mai trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhìn thêm mấy lần, nhìn lại một cái, bà chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

"A.....giết người, người đâu, mau tới đây.......". Tiếng kêu thảm thiết kinh động những người tập thể dục buổi sáng gần đấy, chỉ chốc lát, mấy người ở gần chạy đến đảo giữa hồ. Thấy trong đình như vậy mọi người đều giật mình... Một lát sau mới có người tỉnh lại từ trong khiếp sợ, run rẩy lấy điện thoại ra báo án.

Giờ ngọ lúc 7 giờ 15 phút ngày 22 tháng 12 năm 2011, nhận được báo án 5 phút, cảnh sát khu vực chạy tới, sau đó thông báo cho tổ trọng án thành phố. Lúc đội trưởng Dương Thủ Minh chạy tới hiện trường, người làm chứng mặt mày đều xám đen cùng ông ta qua loa chào một tiếng, ông ta kỳ quái gãi gãi đầu, suy nghĩ gần đây đều không đắc tội đến người dân địa phương a. Ông ta vào trong lương đình, thấy rõ toàn bộ hiện trường vụ án, sắc mặt cũng không khỏi trở nên u ám, sắc mặt không tốt còn có nhân viên khám nghiệm tử thi Lâm Hiểu Hiểu.

Người chết là nữ, khoảng hai mươi tuổi. Nữ thi có tư thế ngồi hướng về phía Nam, đối mặt với cửa công viên, đầu hướng về phía Bắc, cũng chính là hướng đường mòn mà Dương Thủ Minh mới vừa đi qua; mặc một cái quần cụt màu trắng tuyết vô cùng đáng yêu, tóc được chải chuốc cẩn thận, buộc thành hai cái bím tóc đuôi sam, khoé miệng hơi nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp không chớp mắt nhìn về phía trước, tay khoác lên bàn đá, tay phải rũ xuống tự nhiên, nếu không phải bên dưới tay phải cô bé có một cái thùng nhựa thì bây giờ có thể thấy thỉnh thoảng máu nhỏ xuống từng giọt từng giọt một. Dương Thủ Minh cho rằng đây là vấp ngã trong tình yêu, có lẽ cô bé ấy đang hạnh phúc chờ đợi người yêu của cô bé đến đón.

BẢN CHẤT TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠMWhere stories live. Discover now