Sau khi Triệu Tử Mặc trở về trường, liền gặp Khương Khương, Cố Thành Tây cùng Thi Tiểu Phì đang tay xách nách mang ôm một đống sách lê xác đến lớp học, Khương Khương thần sắc uể oải hai mắt lờ đờ, báo hại hai vị mỹ nữ còn lại phải nơm nớp lo sợ một mạch chạy theo. Từ trước đến nay mỗi khi cả phòng có dịp đi cùng nhau, quả thực hiện tượng trầm mặc yên tĩnh không ai nói một lời như bây giờ là rất hiếm khi xảy ra.
Nhìn thấy Triệu Tử Mặc chạy lại chặn ngang, Thi Tiểu Phì liền hạ giọng chất vấn: “A Mặc, trưa hôm nay mi chẳng nói chẳng rằng hấp tấp bỏ chạy một mạch là muốn làm gì hả?”
Triệu Tử Mặc liếc mắt nhìn sang Khương Khương một cái, cô nàng này hiện tại không buồn cũng chả vui, thậm chí còn chẳng nhận ra được sự xuất hiện của mỹ nữ A Mặc nhà ta nữa, Triệu Tử Mặc thấy thế liền quyết định ném một quả bom ra: “Ta đến sở vụ luật Tề Hà Thành.”
Thi Tiểu Phì: “?”
Cố Thành Tây: “?”
Triệu Tử Mặc vẫn vô cùng thản nhiên bổ sung thêm: “Đánh Tề Lỗi.”
Quả đúng như dự đoán của cô, Khương Khương thoắt một cái hồn đã trở về với mặt đất, cô nàng lập tức hốt hoảng quay sang gằn giọng: “A Mặc, mi dám đánh Tề Lỗi!!!”
Triệu Tử Mặc mặt vẫn không đổi sắc: “Đúng, bởi vì hắn ta bắt nạt mi.”
Khương Khương nhìn cô, đôi mắt trong trẻo giờ đây đã hoàn toàn mờ mịt sương mù, trong chốc lát hoá thành dòng nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gò má: “Mi đánh anh ấy làm gì! Sau khi ta tìm được anh ấy, anh ấy đối xử với ta vẫn rất mực ôn hoà, khoảng cách giữa ta và anh ấy, không xa nhưng cũng không thể nói là gần, hôm nay ta chạy đi tìm anh ấy, anh ấy bảo chỉ xem ta như em gái, hơn nữa anh còn bảo đã có bạn gái, hai người thậm chí sắp kết hôn. Anh ấy không hề bắt nạt ta, chỉ là anh không yêu ta, tất cả cũng chỉ là vì ta tự mình đa tình thôi!”
Hoá ra, nội dung của toàn bộ câu chuyện, lại là “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” mà người ta vẫn thường hay nhắc đến.
Triệu Tử Mặc lâm vào trạng thái trầm mặc, âm thầm tự vấn: Hôm nay cô đánh Tề Lỗi như vậy, đều là do cô sai rồi? Dù sao, trong chuyện này Tề Lỗi cũng không làm chuyện gì trái với đạo lý luân thường cả, chẳng qua là hắn không yêu người ta mà thôi.
Nhưng mà…
“Cực phẩm nói, lần trước Tề Lỗi bị tai nạn giao thông, lúc còn hôn mê bất tỉnh vẫn một mực gọi tên mi mà…”
Nói cách khác, Tề Lỗi vẫn là muốn ăn đòn, rõ ràng là để ý Khương Khương thế kia, vậy mà còn dám cao giọng bảo chỉ muốn làm anh trai em gái!
Xem ra màn tình cảm của bọn họ, nội dung thật là rối rắm quá đi!
Khương Khương rõ là bị một câu nói của cô khiến cho chấn động tâm kinh: “Tai nạn giao thông???”
Lời vừa dứt, cô nàng liền xoay người bỏ chạy, may mắn Triệu Tử Mặc nhanh tay lẹ mắt kéo lại được: “Khương Khương, mi định làm cái gì! Bây giờ còn phải lên lớp, hơn nữa chuyện của mi với Tề Lỗi chẳng phải đã hoàn toàn chấm dứt rồi sao? Chẳng lẽ mi còn muốn nặng lòng vì hắn nữa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Em cười hay không đều khuynh thành
HumorTác giả : Trương Oản Quân Thể loại : 2S, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, JQ, Nam phúc hắc x Nữ tưng tửng, HE Nguồn: airihoshina.wordpress.com Tình trạng: Đã hoàn Văn án: Triệu Tử Mặc dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp li...