Xương sườn ướp với giấm và đường, cá chép nấu canh cùng đậu phụ, thịt xông khói thái với ớt xanh…
“Đầu bếp chính” hôm nay đương nhiên là bạn đại cực phẩm của chúng ta, cực phẩm lúc này đây áo khoác đã cởi ra rồi, chiếc áo tím bên trong xắn cao lên đến tận khuỷu tay, cực kỳ thành thạo làm từng động tác một.
Mà lần này Triệu Tử Mặc cũng không khoanh tay đứng nhìn nữa, xung phong nhận việc mài dao giết cá.
Vâng, xin nhấn mạnh lại lần nữa, bạn Triệu Tử Mặc của chúng ta, đích xác là đang giết cá.
Đối mặt với con cá chép đang quẫy lên quẫy xuống trong chậu nước, Triệu Tử Mặc hít một hơi chuẩn bị tinh thần, nhằm thẳng con cá mà phang cho một nhát, thế là con cá đang quẫy tưng bừng bỗng nhiên dừng hẳn lại, một là có thể nó chỉ bị choáng tạm thời hay gì gì đó, hai là nó đã chết ngắc rồi.
Cô vớt con cá lên ném lên thớt, sau khi cắt vây bỏ đuôi đây đủ, mới dùng dao cạo sạch vây bên ngoài, tiếp đó rạch một đường trên bụng cá, mũi dao lanh lẹ lướt dài, theo đó ruột cá cũng được lấy ra.
Triệu Tử Mặc lúc này giống hệt như người bán cá chuyên nghiệp ngoài chợ, động tác thuần thục, một mạch xử lý xong con cá.
Cố Thành Ca vừa thái ớt xong, chứng kiến nguyên một màn trình diễn này của cô thì thấy ngạc nhiên quá chừng: ”Ở nhà em thường xuyên vào bếp lắm hả?”
Triệu Tử Mặc không ngẩng đầu lên: “Thỉnh thoảng, chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi, có điều việc em làm được tốt nhất là giết cá.”
Cố Thành Ca: “…”
Triệu Tử Mặc lúc này mới ngước lên nhìn anh một cái, sau đó mỉm cười giải thích: “Tất cả cũng chỉ tại mẹ em, mỗi lần bà ấy giận nhau với ba thì đều tức đến nỗi muốn giết người được, nhưng hiển nhiên mẹ không thể giết ba rồi, còn em là đứa con gái duy nhất, cho nên cũng không thể vô tình đến độ xuống tay chém giết được, giết gà giết ngỗng giết vịt cũng chịu, vì bọn chúng khỏe quá, một nhát chém không chết, đã vậy lại còn phải vật lộn hồi lâu mới xong, cuối cùng chỉ còn độc cách giết cá, nhất là cá chép, loại cá này rất dễ xử lý, chỉ cần phang cho một nhát là im bặt luôn, sau đó thì tùy ý chém giết.”
Cố Thành Ca: “…Vậy, chuyện đó với việc em am hiểu việc giết cá thì liên quan gì đến nhau?”
Triệu Tử Mặc nghe anh hỏi vậy, vô cùng đau đớn mà rằng: “Đây là bóng ma tâm lý từ nhỏ của em!”
Cố Thành Ca: “…”
Triệu Tử Mặc trầm ngâm giải thích: “Có một lần mẹ em mua một trăm con cá chép, nhưng mà bà giết xong một con là hết giận luôn, lại sống chết không chịu nuôi chúng, thế là cuối cùng đổ hết lên đầu em, mặc em chém giết, còn mẹ thì đứng bên cạnh hăng hái nhìn.”
Triệu Tử Mặc tiếp tục “giãi bày tâm sự”: “Trải qua lần kinh nghiệm giết 99 con cá chép một lúc, từ đó trở đi giết cá trở thành sở trường của em…”
Cố Thành Ca: “…”
Mẹ cô quả là rất có cá tính, khó trách đã nuôi dưỡng nên được một đứa con gái mà tính cách không hề thua kém vẻ ngoài như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em cười hay không đều khuynh thành
HumorTác giả : Trương Oản Quân Thể loại : 2S, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, JQ, Nam phúc hắc x Nữ tưng tửng, HE Nguồn: airihoshina.wordpress.com Tình trạng: Đã hoàn Văn án: Triệu Tử Mặc dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp li...