Cảm giác sau khi bị kinh ngạc quá độ chính là,"bị đùa giỡn trong lòng bàn tay" thật là khó chịu.
Khương Điệu đứng đờ tại chỗ một lát, rồi mới từ từ ...... bước qua.
Dù rằng cô rất muốn biến thành tên lửa để lao đến đó nhưng mà bị người trong xe kia trêu đùa như vậy, tâm trạng cũng trở nên xấu hẳn.
Chắc chắn anh đã sớm biết cô đến này, rồi lại tới chờ ôm cây đợi thỏ.
Mà cô chính là con thỏ ngốc nghếch đó, cứ nghĩ bọ ngựa bắt ve, ai ngờ lại có thêm một con chim sẻ đằng sau nữa.
Khương Điệu cứ "rụt rè" đi qua như thế, cửa xe được Phó Đình Xuyên mở ra, nửa che nửa đậy.
Cô kéo cửa ra, khí nóng háp vào mặt, gió lạnh cũng theo đó lùa vào, làm cửa kính xe sáng rõ hơn phân nửa.
Người kia cứ tựa vào ghế như thế, cười cười nhìn cô. Ngày thường anh vẫn lạnh lùng trang nghiêm, ngay cả khi cười cũng hiếm khi có người nhìn thấy.
Khương Điệu lên xe, đóng cửa rầm thật mạnh rồi ngồi xuống ghế phó lái, trên mặt vẫn còn nét lạnh tanh như không khí bên ngoài.
Phó Đình Xuyên không vội vã khởi động xe mà lại ngắm cô vài lần:"Sao thế, giận à?"
Khương Điệu cúi đầu, cả mũi và gần như cả mặt vùi vào khăn quàng cổ lớn, cô nói thầm:"Nào dám giận anh."
"Thật sự không giận à?" Phó Đình Xuyên xác nhận lại lần nữa.
Khương Điệu khép mắt, gỡ sợi khăn quàng cổ bị quấn vào tay, không hề nhìn anh mà lại gật đầu hai cái
Nhìn cô bé này có vẻ không được tự nhiên, lòng Phó Đình Xuyên cũng thấy đau theo, anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô tới, hỏi: "Lạnh không?" Nói xong còn nắm tay cô thật chặt.
Mu bàn tay đột nhiên được một làn hơi ấm bao lấy, cảm xúc bức bối muốn ra vẻ ta đây trong lòng Khương Điệu cũng tan thành mây khói.
"Không lạnh." Cô nhẹ nhàng đáp.
Có một bộ phim Hàn quốc tên là Cuộc đời như mơ (tên tiếng Trung là tâm tình tốt sẽ ấm áp), nhìn thấy anh cô cũng sẽ như thế.
Thình lình nhìn ra ngoài cửa sổ, Khương Điệu vội vàng cảnh giác:"Đi nhanh đi, em sợ có người nhận ra anh".
"Không sao đâu, bảy giờ rưỡi anh đã ở đây rồi, em đi qua đi lại hai vòng mà không nhìn thấy anh đấy." Phó Đình Xuyên bình thản đáp.
"......"
Khương Điệu đưa tay lên nhìn đồng hồ, mười một giờ.
Khiến anh chờ lâu thật! Khương Điệu không khỏi cảm thấy áy náy, một lúc sau lại nghĩ– trời ạ, người này thâm hiểm thật, nhẹ nhàng bâng quơ có một câu mà khiến cho cô đang từ bực bội không thoải mái lại thành xin lỗi anh .
Cô thấp giọng hừ một tiếng, rút tay về. Gỡ từng vòng khăn quàng cổ xuống, đặt trên đùi: "Có phải em bảo anh chờ đâu".
Khương Điệu bướng bỉnh như thế làm cho Phó Đình Xuyên cười không ngừng được:"Đúng, là anh tự chờ."
Anh rất thích dáng vẻ này của Khương Điệu, lúc bình thường thì kiêu căng với anh, khi không vui thì bực bội nhăn nhó, lúc đó anh mới cảm giác được mình là một người bạn trai chân chính chứ không phải là nam minh tinh được mấy cô gái hâm mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Sơ - Mã Giáp Nãi Phù Vân [Edit]
RomanceTAM SƠ Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân Thể loại: hiện đại, sủng, showbiz Độ dài: 50 chương Nguồn convert: Củ Lạc (Tàng Thư Viện) Chuyển ngữ: Tặc Gia Biên tập: Tặc Gia Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình Giới thiệu: Mỗi ngày một tin tức giải t...