49

901 25 0
                                    

Cuối năm, phòng làm việc Phó Đình Xuyên bắt đầu kì nghỉ dài hạn, lên đến mười lăm ngày.

Nhân viên vỗ tay chúc mừng, ông chủ yêu đương là tốt thế đấy, ngay cả tết âm lịch cũng được nghỉ gấp đôi!

Sắp đến lễ mừng năm mới, cũng có nghĩa Khương Điệu và Phó Đình Xuyên phải tách nhau một thời gian.

Dù lưu luyến nhưng dù sao còn chưa công chứng, cũng chưa kết hôn, năm mới mà không về nhà thì đúng là có lỗi với cha mẹ.

Khương Điệu ở Bắc Kinh đến ngày hai mươi bảy rồi mới thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyến bay tối, về Tô Châu.

Lúc cô đang sửa sang lại, Phó Đình Xuyên ngồi trong phòng, dựa sô pha, nhìn cô chằm chằm như thế, lặng yên như nước.

Cô gái ngồi bên giường ngủ, hơi cúi đầu, xếp từng chiếc áo. Mái tóc dài rũ xuống bên mặt cô, chỉ lộ ra chóp mũi nhỏ nhắn, trắng trẻo như trong suốt.

Ánh nắng chiếu lại đây, cả người cô như chìm trong đó, sợi tóc cũng chuyển thành màu vàng, màu đầm ấm. Cô giống hệt như cảnh trong mơ, đẹp đến mức khó tin là thật.

Có thể cảm giác được Phó Đình Xuyên đang nhìn mình, Khương Điệu cong môi: "Ngồi ngốc đó làm gì thế? Sao không giúp em dọn dẹp một chút."

Phó Đình Xuyên một tay chống má, trẻ con đáp: "Anh không –"

Khương Điệu hỏi: "Anh không cái gì?"

Phó Đình Xuyên: "Không dọn giúp em, như thế em sẽ ở lại lâu hơn một chút."

Khương Điệu xếp tay áo lại: "Đâu phải không về nữa."

Phó Đình Xuyen tựa vào sô pha, thở dài: "Ở với anh mới được một tháng, lại tách ra hơn mười này... làm bạn trai như anh, mệnh thật khổ."

Khương Điệu thấy anh thở ngắn than dài thì bật cười: "Nhịn một chút đi mà, mười ngày chứ mấy, trước mình yêu xa cũng thế."

Phó Đình Xuyên xoa huyệt thái dương: "Rồi rồi..."

Một lúc sau, Khương Điệu xếp xong quần áo, vừa định kéo khóa túi hành lý lại, Phó Đình Xuyên đột nhiên đứng dậy: "Đợi lát nữa."

Nói xong, thì đi xuống lầu.

Lúc trở lại phòng ngủ, trên tay anh là một đống thứ, màu trắng, hình tròn, quấn quanh là rất nhiều dây.

Phó Đình Xuyên bỏ hết vào hộp giấy rồi đưa cho Khương Điệu: "Này, nhất định phải mang về."

Khương Điệu mở hộp ra: "Cái gì vậy ạ?"

"Lúc trước có đưa điện thoại cho em xem đấy, là camera của Tiểu Mễ Đoàn."

Khương Điệu nghi ngờ hỏi: "Đưa em làm gì?"

"Em về, bắc nó trong phòng mình, chỗ nào cao một chút ấy, như thế anh mới nhìn bao quát được." Phó Đình Xuyên hướng dẫn như một chuyện rất bình thường, cực kì quân tử.

Khương Điệu: "..."

Cô đẩy hộp giấy tới trước ngực anh: "Anh biến thái à!"

Tam Sơ - Mã Giáp Nãi Phù Vân [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ