33

476 7 0
                                    

Chóp mũi hai người sát vào nhau, anh đè nặng lên cô. Đôi môi cô gái nhỏ mềm mịn thơm nồng, như một món bánh ngọt khiến người ta muốn nhâm nhi gặm nhấm.

Lúc anh định mở môi cô ra, Khương Điệu vội quay đầu tránh được, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên nói:"Đừng ở chỗ này."

"Đừng ở đâu?" Anh giữ lấy cằm cô, muốn cô nhìn anh, trong mắt chỉ có một mình anh.

Khương Điệu nhỏ giọng: "Đừng ở bên ngoài, có người thấy anh thì tiêu đó, anh mới yên ổn được mấy ngày".

Lo cho anh như thế? Phó Đình Xuyên cười, chạm vào môi cô thêm vài cái rồi mới kéo tay người đó đi: "Chúng ta tới chỗ khác."

"Chỗ nào?" Khương Điệu hỏi.

"Đi thì biết." Phó Đình Xuyên kéo cô đến chiếc xe.

Khương Điệu dừng dừng bước chân, muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?" Thấy cô chần chờ, Phó Đình Xuyên quay đầu hỏi.

Tai Khương Điệu càng nóng bừng hơn, cô ngập ngừng:"Là ở bên ngoài...... qua đêm sao?"

Dù sao cũng là người trưởng thành, nghĩ đến những chuyện cấm kị như thế cũng rất bình thường.

Có gió thổi qua, nhưng Phó Đình Xuyên vẫn nghe được câu nói bé tí của cô, anh cười đáp:"Em muốn ở bên ngoài qua đêm hả?"

Người gì đâu! Lại đẩy vấn đề cho cô...... như thể cô là người có khát vọng đó vậy. Khương Điệu cũng không muốn bị người ta đùa giỡn, cô đĩnh đạc ngẩng đầu bước tiếp: "Em thế nào cũng được."

Nói xong còn quang minh chính đại bước sang cửa xe bên kia.

Lần này đến lượt Khương Điệu đùa Phó Đình Xuyên , đôi mắt người kia khi cười sẽ có nếp nhăn xuất hiện, anh cứ yên lặng cho đến khi hai người ngồi vào trong xe.

Tiếng động cơ của chiếc xe này cũng rất lớn, Phó Đình Xuyên lái xe như bay.

Một đường tiếng nổ vang trời, lúc đến nơi, lỗ tai Khương Điệu vẫn còn ù ù.

Phó Đình Xuyên đưa cô tới một khu nhà giá cao ở trung tâm thành phố, sau khi dừng xe xong, anh cảnh giác đội mũ lưỡi trai, rồi dẫn cô vào thang máy.

May mà lúc này đã muộn.

Trong thang máy không một bóng người, hai người mười ngón giao nhau, lòng bàn tay ấm áp và ướt át. Khương Điệu tựa vào đầu vai anh, hỏi:"Đây là chỗ nào ạ?"

"Phòng của Từ Triệt."

"Nhà anh ấy ạ?"

"Không phải, một phòng của anh ấy, bọn anh hay đến Hoành Điếm quay phim nên anh ấy mới mua một gian nhà ở đây". Phó Đình Xuyên bổ sung:"Năm kia mới mua."

Năm kia? Là lúc phòng ốc lên giá nhất. Khương Điệu sờ cằm:"Nói cách khác, bởi vì ở đây quay phim nên anh ấy mới mua phòng này."

"Ừ."

Khương Điệu thật muốn đánh cái vẻ mặt 'thụ động' này, thế giới của người có tiền đúng là không hiểu nổi. Cô hỏi tiếp:"Đừng nói anh ấy có nhà ở khắp cả nước đấy chứ?"

Tam Sơ - Mã Giáp Nãi Phù Vân [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ