11

657 16 0
                                    

Chương 11

Ba người đi tới cửa khách sạn rồi mỗi người một ngả.

Vào đến phòng mình, Phó Đình Xuyên liền đặt Tiểu Mễ Đoàn lên thảm, đẩy nó tới cái lồng Elizabeth. Mục đích là vì ngăn con mèo này cắn băng vải, liếm miệng vết thương lại thêm nhiễm trùng.

Trước kia nó vô cùng cảnh giác, nhưng bây giờ con mèo nhỏ không hề kháng cự chủ nhân như ngày trước, nó khập khiễng hai bước rồi nằm ườn trên thảm, vô cùng thoải mái.

Nếu cho tình cảm sẽ nhận được tình cảm, loài vật cũng rất hiểu đạo lý này, nhưng rất nhiều người lại bỏ qua điều đó.

Từ Triệt bắt đầu bố trí "Giang sơn của meo meo" ở khắp phòng, đặt mọi thứ đâu vào đấy.

Phó Đình Xuyên gãi gãi cằm Tiểu Mễ Đoàn một lúc rồi đứng lên, nói:"Tôi đi tắm đã."

Từ Triệt đang gắn cọc gỗ cho mèo cào, anh ngẩng đầu nhìn bóng người cao lớn kia: "Lão Phó, tôi có thể hỏi cậu mấy vấn đề được không?"

Người kia hơi dừng lại một chút:"Hỏi đi."

"Cậu không định tìm bồ à?"

"Anh nói cái gì?" Phó Đình Xuyên dường như không nghe rõ, nên hỏi lại thêm lần nữa.

Từ Triệt hỏi lại bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn:"Cậu không định tìm bạn gái à?"

Phó Đình Xuyên lạnh nhạt đáp:"Không rảnh."

Từ Triệt vặn vặn đinh ốc:"Vậy cậu để ý cô bé trang điểm kia?"

"Không."

"Thế thì có cảm tình với cô ấy?"

"......" Phó Đình Xuyên tạm dừng một giây:"Không."

"Vì sao hôm nay cậu lại giúp cô ấy?" Trên mặt Từ Triệt hiếm khi có vẻ nghiêm túc:"Bởi vì tay cô ấy đẹp? Cậu nghĩ thử, hai tháng nữa, mỗi ngày đều phải nhìn bàn tay kia, chúng ta cũng không hiểu rõ cô ấy. Nếu như bị cô ấy phát hiện ra tật xấu của cậu, tiết lộ ra ngoài, cậu còn lăn lộn gì được nữa, mọi chuyện của đổ vỡ hết".

"Cô ấy là fan của tôi." Phó Đình Xuyên ngắt lời.

Từ Triệt hét lên:"Fan thì sao? Fan thì có thể giữ bí mật cho cậu vô điều kiện à? Dạo này fan chuyển thành anti nhiều lắm đấy".

"Ý của tôi là," Phó Đình Xuyên quay đầu nhìn anh, đôi mắt hẹp dài, giống như mặt nước sâu thăm thẳm: "Cô ấy là fan của tôi, tôi không muốn bất cứ ai bắt nạt họ trước mặt mình".

"Chuyện hôm nay cũng không phải là bắt nạt, phản ứng của Bạch Nhuế hơi lớn, nhưng đúng là Khương Điệu kéo tóc của cô ấy thật, chuyện như thế Viên Dạng cũng biết giải quyết, cậu xen vào làm gì". Từ Triệt vừa nghĩ vừa bực không thể đánh cho người kia một cái.

"Nói nhiều thứ vô nghĩa thế làm gì, rốt cục ai là ông chủ hả?" Sắc mặt Phó Đình Xuyên chuyển thành nghiêm nghị.

Từ Triệt tiếp tục chống lại:"Cậu có tư tâm!"

"Tùy anh nghĩ sao cũng được."

— những lời này giống như cây ngay không sợ chết đứng, Phó Đình Xuyên nói xong thì đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Tam Sơ - Mã Giáp Nãi Phù Vân [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ