Tối qua mình vừa đọc hết bản qt, và cảm thấy hơi thất vọng một chút. Đến chương 71 thì 2 đứa mới chính thức yêu nhau, chương cuối Vân Tu + Phong Cảnh mới được danh hiệu ảnh đế, kết hơi ngắn làm mình cảm thấy chuyện hơi bị đầu voi đuôi chuột một xíu haizzz nhưng có phiên ngoại bù vào nên cũng được. Nói chung hơi thất vọng một chút thui, tổng theerchuyenej vẫn hay :))))
đấy là ý kiến riêng của mình thui nha. h mọi người đọc truyện vui vẻ :D.
--------------------------------------
"Tỉnh?" Người nào đó cố tình nghẹ giọng nói, vươn tay sờ sờ trán anh. Ngón tay thon dài hơi lạnh đặt trên trán, đem nhiệt độ nóng bỏng trên trán đè xuống.
Mọi thứ xung quanh thực im lặng. Trong sự im lặng trung mang theo một loại mờ mịt xa lạ. Đỗ Vân Tu cố sức mở to mắt, rất lâu mới kịp phản ứng —— trần nhà quen thuộc, bố chí quen thuộc, nơi này... Là nhà anh.
Mà ở bên cạnh anh chính là Phong Cảnh. Đúng vậy là Phong Cảnh. Không phải Phó Tử Hãn. Không phải Tạ Di. Không phải tiếng xôn xao lớn trong lễ trao giải.
Trí nhớ hỗn loạn rối rắm, như là bọt biển không ngừng bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ cát trắng. Đêm đó gió đông thổi vào thấu xương. Đêm đó cái lạnh ngấm vào tậm tâm can...
"Bác sĩ nói, lần này phát sốt là vì một lúc trước quay phim quá vất vã, tinh thần căng thẳng, trạng thái thân thể vẫn chưa điều chỉnh lại. Hơn nữa mấy ngày nay nhiệt độ không khí thay đổi rất lớn, ngày hôm qua lúc trên thảm đỏ..."
Phong Cảnh không cố ý nhẹ giọng xuống, để tránh cho anh có bất cứ hó chịu nào. Chỉ không nói tới chuyện tối hôm qua giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất bị người khác đoạt mất, cũng không hỏi vì sao lúc đâu đi cùng Phó Tử Hãn, cuối cùng lại cô đơn lẻ bóng té xỉu.
Đỗ Vân Tu nằm trên giường, dường như mỗi một câu mỗi một chữ Phong Cảnh nói, anh thực vẫn còn đang nghe.
Sau mọt lúc mới mở miệng, "Lâm huyên đâu? Cô ấy thế nào?" Bởi vì phát sốt nên cổ họng khô không khốc như mặt giấy giáp, khàn khàn mà khó nghe.
Phong Cảnh ngẩn người.
"Lâm huyên... Sau khi kết thúc lễ trao giải bị nữ minh tinh khác dẫm lên mép váy ngã sấp xuống, thiếu chút nữa sinh non, cha của đứa nhỏ là một tài phiệt người Mỹ, nhưng dường như... Đối phương không quá muốn chịu trách nhiệm."
"Đưa tin rất lớn sao?"
"... Thực náo động. TV, tin tức truyền thông đều có."
Đỗ Vân Tu dường đã biết, nhắm lại mắt.
Phong Cảnh nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Đỗ Vân Tu có điểm tức giận, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thật khó chịu. Chỉ trong buổi tối, lại giống như có rất nhiều thứ đã khắc sâu vào trong xương tủy, đã bị người nam nhân trước mắt này thu liễm lại, tuy rằng vẫn ôn nhu như trước, nhưng lại có phần thâm trầm, suy nghĩ chín chắn hơn.
Chờ Đỗ Vân Tu lần thứ 2 mở mắt thì Phong Cảnh chỉ nghe được đối phương nói...
***********
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi danh lưu cự tinh ( Từ Chương 49)
Humormình edit tiếp từ chương 49 nha ^_^ Mình edit ko hay nhưng xin đừng ai mang ra khỏi đây vì dù sao đây cũng là công sức mình bỏ ra nha. Mình thấy ở đâu mà có đăng truyện của mình thì mình đành ngậm ngùi ngưng edit và đưa truyện thành riêng tư or...