Chương 55 (p2)

617 30 1
                                    

Đỗ Vân Tu mang theo hoa.

Cho dù này bệnh viện dùng kính mờ để hiết kế, muốn cho người bệnh có thể nhìn thấy bầu trời, tâm tình sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng trong không khí vẫn như trước quanh năm tràn mùi thuốc khử trùng.

Đỗ Vân Tu không quen đường đi trong bệnh viện, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy phòng bệnh.

Đang chuẩn bị đi tìn nhân viên trong viện để hỏi đường, lại thấy hai người mặc đồ y tá hồng nhạt trên tay cầm sổ theo dõi, vừa đi vừa khẽ cười nói chuyện với nhau.

"Không ngờ diễn viên sau khi tẩy trang lại như vậy, nhìn làn da kìa..." Trong đó một y tá vui vẻ cười nói.

"Diễn viên thì sao, còn không phải bị người ta đùa giỡn sao. Không thấy tin tức trên báo chí mới đăng sao, tài phiệt ngườ Mỹ kia căn bản không thừa nhận đứa bé trong bụng của nàng, ha ha."

"Bất quá đứa bé đã hơn ba tháng, căn bản không thể phá được."

"Đúng a, đã 38 rồi, nếu dứt khoát phá thai, sau này có khi không thể mang thai nữa..."

Đỗ Vân Tu sau khi nghe được nụ cười trên môi liền biến mất. Anh đau lòng cho Lâm huyên. Không còn ai hiểu rõ hơn anh việc bị giới truyền thông bám đuổi hông tha, bịa chuyện không kiêng nể, nói về những chuyện khó sử, chật vật trong đời sống cá nhân.

Cho dù thẳng thắn, yêu nghiệt như Phong Cảnh, sau khi rờ đi vẫn bị truyền thông bao vây không tha, cũng phải chọn cách mượn rượu giải sầu; cho dù lạnh lùng kiên cường, trong vòng luẩn quẩn của giới giải trí chờ đợi mười mấy năm như Bùi Thanh, cũng vẫn bị người ta hỏi nghĩ thế nào về việc Lệ Tiêu sau lưng yêu đương vụng trộm thì không nói được một lời, cuối cùng trực tiếp xuất ngoại! Huống chi là Lâm huyên!

Nàng chỉ là một nữ nhân!Nhưng lúc kết thúc lễ tao giải lại té ngã sút bị sinh non, nên hoàn toàn không thể che lấp được bị lộ trước công chúng, vô số ánh đèn flash chụp được, tần suất lan truyền của bức ảnh trên các trang web rất nhanh!

Bởi vì thái độ của xã hội đối với phụ nữ rất nghiêm khắc, nên nàng đã phải chịu đựng rất nhiều!

Ngay cả người khám bệnh cho nàng là bác sĩ nữ, có lẽ ở trước mặt nàng thì mỉm cười ôn nhu, nhưng sau lưng nàng lại là bộ dáng châm chọc mỉa mai, ngay cả Đỗ Vân Tu cũng phải khó chịu thay cho Lâm huyên.

Đỗ Vân Tu trong lòng nặng trĩu đẩy cửa phòng bệnh.

Lâm huyên nửa nằm ở trên giường. Đây là phòng bệnh tư nhân VIP siêu cấp xa hoa, bố trí bên trong các phòng bệnh cấp cao đều giống nhau. Nhưng phòng này lại càng là xa hoa. Càng nổi bật lên gương mặt mặt trắng như tờ giấy của Lâm huyên trên giường bệnh, không có chút huyết sắc nào. Người cũng cực kỳ gầy yếu, mặc bệnh phục phong phanh, giống như một cây Cỏ Lau gầy yếu, có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Bởi vì thiếu chút nữa là sinh non, nguyên khí trong người bị tổn thương lớn, ngay cả động tác nhẹ cũng sẽ tốn nhiều sức.

" Bất quá đứa bé đã hơn ba tháng, căn bản không thể phá được. Đã 38 rồi, nếu dứt khoát phá thai, sau này có khi không thể mang thai nữa..."

Đỗ Vân Tu nhớ tới lời của y tá kia, không tự chủ được nắm chặt tay, cố đè nén sự lo lắng.

"Cảm thấy thế nào? Tinh thần đã khá hơn chưa?" Đỗ Vân Tu đem hoa đặt lên trên tủ đầu giường bên cạnh anh.

Lâm huyên vẫn là lãnh đạm đưa mắt qua nhìn anh một cái, hành văn gãy gọn: "Nói đi, sao cậu lại biết Đỗ Phi ? Cậu biết những chuyện gì của anh ấy?"

Sau khi bên ngoài có chấn động lớn, con người ta thường sẽ gia tăng độ cảnh giác. Lâm huyên cũng như thế.

Đỗ Vân Tu dừng lại một chút, mới chậm rãi mở miệng: "Từng có một nữ sinh nói với anh, nếu như cô ấy kết hôn, muốn làm lễ cưới trên bờ biển, dưới hàng dừa, mặc chiếc váy cưới màu trắng, trong không khí sẽ có bay những cánh hoa hồng..."

Biểu tình của Lâm Huyên giống như bị sét hung hăng đánh một cái.

Cả người chấn động: "Làm sao cậu biết! Đỗ Phi nói với câu! Không, điều đó là không thể, cậu mới hai mươi mấy tuổi, anh ý làm sao mà biết cậu!"

Đỗ Vân Tu không trả lời câu hỏi của nàng, mà là đọc lên một đoạn lời thoại.

Là lời thoại của 1 bộ phim truyền hình đã chiếu rất lâu mà anh và Lâm huyên diễn chung. Lúc ấy nam diễn viên chính rất kiêu ngạo, cũng không chuẩn bị, không cùng Lâm huyên luyện tập lời thoại, chính là Đỗ Vân Tu luyện tập cùng nàng.

Ánh mắt Lâm huyên khiếp sợ không dám tin, lại từ không dám tin sang phức tạp.

Lồng ngực của nàng đập càng gày càng nhanh, rốt cục không nhịn được, cơ hồ run rẩy, thử thăm đò, khẽ kêu một tiếng: "... Vân Tu, Đỗ Vân Tu?"

Đỗ Vân Tu không nói gì. Chỉ dùng sức gật đầu. Giống như đã qua mấy kiếp.

Lâm huyên cũng không nhịn được nữa, hai tay che miệng, không dùng biểu tình lạnh băng như lúc trước nữa, nước mắt từng dòng từng dòng chảy xuống theo hai gò má.

"... Đỗ ca!"

Đỗ Vân Tu ngồi xuống ben giường, Lâm huyên bổ nhào vào trong ngực của anh, khóc thất thanh.

Lúc này đây, Lâm huyên thật sự khóc to, đem sự ủy khuất, thương tâm, bi phẫn trong lòng toàn bộ khóc ra. Nàng cũng chỉ là phụ nữ, những vu khống nham hiểm, những trào phúng châm biếm nàng sau khi chuyện nàng thiếu chút nữa sanh non bị lộ, sau đó còn bị người ta giậu đổ bìm leo, sát muối vào miệng vết thương, nàng thật sự đã sớm không chịu đựng được nữa rồi...

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh ( Từ Chương 49)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ