Qua nửa canh giờ, ngoài trời đã nhá nhem tối, nhưng Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) vẫn bình chân như vại, không có bất cứ động tĩnh gì. Quay sang phía Lâm ma ma và hai nha đầu đang kiên nhẫn chờ đợi, nàng nhẹ giọng thản nhiên:
- Lão sư phụ của Thanh nhi (Xử Nữ) chuẩn bị trở về, làm phiền các ngươi ở đây đợi rồi.
Lâm ma ma từ nãy đến giờ cứng họng chẳng nói được câu nào, chỉ biết ngoan ngoan nghe lời nàng. Lạc Hy và Hồng Chúc ngồi phía sau cũng đã dần trở nên mệt mỏi, khuôn mặt các nàng cố giữ vẻ tươi tỉnh nhưng lại phờ phạc, hẳn chuyến đi từ Kinh đô lên đây tốn khá nhiều thời gian. Trải qua một hồi đắn đo, Uyển Thanh (Xử Nữ) cho hai nàng lui vào buồng nghỉ trước, còn mình với Lâm ma ma tiếp tục "thưởng trà". Chỉ một nén hương sau (khoảng mười lăm phút), bên ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông lanh lảnh nghe rất vui tai. Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sư phụ nàng đã thu lượm xong chỗ thảo dược trên núi.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ọp ẹp, nàng chậm rãi tiến ra sân, kính cẩn cúi đầu trước một lão phu râu tóc bạc phơ, khí chất tiên phong đạo cốt, vận bạch y trắng toát thoát tục, bên người vắt ngang túi mây đựng đầy linh dược quý hiếm. Lâm ma ma tò mò muốn biết thân phận người này, liền theo sau Uyển Thanh (Xử Nữ) mà len lén nhìn.
Bà ta trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, ngay lập tức khuỵu gối xuống hành lễ. Vị này từng nắm chức quan trọng trong hậu cung khi trước, là người đứng đầu các thái giám, thân phận quả thật không đơn giản. Sau này Khương Hiển từ quan về quê sinh sống, hành tung bí ẩn, vậy mà hóa ra lại là sư phụ của một dã nha đầu thế kia, hẳn có chút mờ ám trong chuyện này.
- Khương Đại nhân, thật không ngờ hôm nay nô tì cũng có cơ may được trực tiếp gặp mặt Đại nhân ở đây.
Khương Hiển đang tươi cười với đồ nhi, lại bỗng nhiên thấy một phụ nhân lạ mặt nào đó xuất hiện tại sơn trang của mình, ngay lập tức nét mặt sa sầm, ông lạnh lùng liếc nhìn Lâm ma ma:
- Đa tạ, ngươi không cần khách khí. Các ngươi đến đây hẳn là tìm Thanh nhi (Xử Nữ) có việc?
Lâm ma ma đang cẩn trọng suy nghĩ trong đầu thì đã thấy Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) nhanh nhẹn nói trước:
- Sư phụ, những người này đến từ Mộc gia để đưa đồ nhi về phủ Thượng thư. Nhưng con đã bảo họ ở lại qua đêm nay để hỏi ý kiến sư phụ rồi, người cứ yên tâm.
Bà ta thầm mắng tiểu nha đầu đa mưu túc trí trước mắt, một câu nói đơn giản dễ dàng đổ thừa mọi tội lỗi lên đầu Mộc gia. Khương Đại nhân dường như cũng cảm thấy kì lạ với động thái này, một đám lang tâm cẩu phế đã sớm lãng quên đồ đệ ông tâm huyết nhất ở nơi thâm sơn cùng cốc, giờ đây mặt dày đến nhận lại người, thật khiến cho ông không thể không nghi ngờ đây mà.
Nghiêm mặt, Khương Đại nhân liếc xéo phụ nhân kia, rồi quát to:
- Mộc gia không nể nang mặt mũi ta mà định tự do tự tại xông vào đây đem Thanh nhi (Xử Nữ ) đi sao? To gan!
Lâm ma ma cả người trắng bệch, nửa ngày chẳng rặn ra nổi một chữ. Uyển Thanh (Xử Nữ) thấy thế liền thu lại ý cười trong miệng, dịu dàng với với sư phụ của mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xử Nữ | 12 chòm sao] Loạn chiến quốc
AdventureThà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ, Bởi nhân gian thật khó trùng phùng.