Tiếng động khe khẽ vang lên giữa những tán cây của rừng U Quang khiến Liễu Như Yên (Thiên Bình) theo phản xạ đứng khựng lại, cảnh giác quan sát. Không khí xung quanh nàng chuyển dịch rất nhẹ, bên người truyền đến một lớp hàn khí bí ấn phàm nhân hoàn toàn không thể cảm nhận được.
Liễu Như Yên (Thiên Bình) vểnh tai nghe ngóng, đôi mắt sâu như hồ thu lộ ra sau lớp mạng che mặt đảo qua đảo lại tựa như gợn sóng trên mặt nước. Nàng chậm rãi đưa tiêu Bách Ngọc lên môi, thổi vài nốt nhẹ, thanh âm đơn giản phát ra nhẹ nhàng, bay bổng mê hoặc lòng người. Trong nháy mắt, một con mãng xà toàn thân xanh trắng như pha lê ngoan ngoãn cuộn tròn dưới chân nàng, khiến mấy mảng cỏ gần đó chuyển trắng toát. Băng Liên Huyền Xà kiên lo lắng nhìn chủ nhân của nó, thông qua kết nối với Triệu hồi sư mà dặn dò nàng:
- Chủ nhân, chỉ sợ phong thái sấm vang gió cuốn như thế, đối phương chắc chắn là một cao thủ cường đại. Tuy ta không cảm thấy nguyên khí dao động hay bất cứ dấu vết của linh thú nào, chủ nhân vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Linh thú cấp sáu như Băng Liên mà nói ra những lời đó, quả thực Như Yên (Thiên Bình) cảm thấy mình như đang lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Nàng dù sao cũng chỉ là kiếm khách hèn mọn, quanh năm suốt tháng đi chu du thiên hạ, trên người chẳng có bảo vật nào ngoài tiêu Bách Ngọc và một đôi song kiếm - vũ khí ưa thích nhất của nàng. Nếu là giặc cỏ hay thổ phỉ sẽ không đời nào hành sự một mình, có lẽ đây là cao thủ của một môn phái nào đó trên đại lục. Kể cả vậy đi chăng nữa, Như Yên (Thiên Bình) đều không việc gì phải lo sợ bởi nàng là lính đánh thuê tự do.
Không muốn cùng người lạ mặt kia gây thù chuốc oán, Liễu Như Yên (Thiên Bình) lấy hết can đảm mạnh mẽ nói với đối phương:
- Thực xin lỗi vì đã lỡ kinh thiên động địa đến các hạ. Ta chẳng qua là khách nhân qua đường, xin các hạ hãy rộng lòng mà để ta đi.
Đáp lại nàng là một mảng u ám của rừng rậm ngàn năm.
Như Yên (Thiên Bình) đang thầm than thở về số phận hẩm hiu của mình khi một giọng nói lạnh lẽo buốt giá từ trên cao dội xuống đầu nàng:
- Những tưởng Đường Môn phái luôn dương dương tự đắc về thực lực bản thân, không ngờ giờ đây ta lại được chứng kiến mấy chiêu trò hèn hạ của các ngươi. Hôm nay quả đã được mở mang tầm mắt không ít.
Cái tên "Đường Môn phái" vang vọng giữa cánh rừng U Quang rồi tắt hẳn, nhưng lại nghe như sét đánh bên tai đối với Như Yên (Thiên Bình). Trong phút chốc chân tay nàng như bủn rủn, cả thân hình cứng đờ khó khăn dựa vào thân cây. Đường Môn là một trong những bang phái lớn mạnh nhất giới giang hồ, tập hợp đủ mọi loại thiên tài từ Triệu hồi sư đến Luyện dược sư cấp cao, danh tiếng uy chấn thiên hạ, lính đánh thuê nhỏ bé như nàng sẽ không bao giờ mong muốn lọt vào tầm ngắm của bọn họ cả. Thích khách ở đây thường chẳng có mấy hứng thú với người trực thuộc những phái bình thường, nên nếu nhân vật kì lạ đang thoắt ẩn thoắt hiện kia liên quan tới Đường Môn, chỉ có một khả năng duy nhất.
Kỳ phùng địch thủ của Đường Môn phái, Minh giáo, cũng là tổ chức sát thủ hàng đầu đại lục Tháp Nhĩ Tự, nhưng thuộc hạ Minh giáo thường hành tung bí hiểm, không phô trương lực lượng như đối phương của họ. Mối huyết hải thâm cừu (hận thù) giữa hai phái bắt nguồn từ lâu, sau hàng chục thập kỉ vẫn không trả hết nợ máu, nên thành ra đối nghịch nhau gay gắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xử Nữ | 12 chòm sao] Loạn chiến quốc
AdventureThà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ, Bởi nhân gian thật khó trùng phùng.