Dương Liễu các ở khá xa trung tâm, nằm trọn vẹn trong khu vực vắng vẻ nhất, tịch mịch nhất của phủ Thượng thư. Bốn bề xung quanh bao phủ toàn cây cối xanh mướt, ngay trước thềm là một hồ sen nhỏ lác đác vài bông nở muộn, tạo nên một không gian cách biệt hoàn toàn so với phủ Mộc gia ồn ã náo nhiệt ngoài kia.
Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) tấm tắc thán phục trong lòng, dành đãi ngộ hào phóng như thế này cho một dưỡng nữ không tên tuổi, lại còn bị nghi ngờ là khắc tinh toàn gia tộc, lần này Mộc gia chơi ván cờ an toàn rồi. Nàng cũng thừa biết lí do cho sự ưu ái đặc biệt đến vậy hoàn toàn phụ thuộc vào niềm yêu thích nhất thời của Hàn Ngự sử đối với mình; nếu chẳng may hắn ta thấy Mộc gia đối xử tệ bạc với nàng, chắc chắn phụ thân đáng kính sẽ không được yên ổn trên triều đình đâu. Dù nắm giữ vị trí Thượng thư nhị phẩm cao quý, Mộc Văn Trì vẫn phải dè chừng với thế lực đang phất lên như diều gặp gió của Hàn Ngự sử - vị ái khanh hiện đang được Hoàng đế một mực sủng ái tin dùng.
Tất nhiên Uyển Thanh (Xử Nữ) không biết chắc phe cánh của nam tử họ Hàn này lớn đến mức nào, nhưng với thái độ nhún nhường của Mộc gia, nàng đoán hẳn cũng đến độ vững chãi trong triều.
Uyển Thanh (Xử Nữ) bước lên từng bậc cầu thang lát đá hoa xanh, Hạ Lan kính cẩn đẩy cửa Dương Liễu các mời nàng vào.
Ba dãy nhà liền nhau bao bọc khoảng sân rộng rãi nhưng trống trải. Hoa cỏ trong những bồn cây trang trí đã héo rũ từ lâu vì không được chăm chóc, tạo nên một cảm giác có phần u ám, hoang sơ. Một tốp nha hoàn và gia nô đang cung kính quỳ giữa sân, chào mừng vị chủ nhân mới mà bọn họ nghe hư danh đã lâu. Qua ánh lửa lờ mờ, Uyển Thanh (Xử Nữ) nhìn một lượt xung quanh Dương Liễu các; tuy bị bỏ hoang nhiều năm nhưng chung quy vẫn có thể yên ổn sống.
Nàng quay người, nở nụ cười nhẹ thay cho lời cảm kích:
- Các ngươi làm việc rất khá, nên được khích lệ. Lạc Hy, Hồng Chúc, thưởng cho mỗi người dưới đây một lạng bạc, coi như là phần thưởng xứng đáng cho công sức của bọn họ.
Lũ nô tài trợn tròn mắt lên trước sự hào phóng bất ngờ của Nhị Tiểu thư bí ẩn này. Trước khi được điều đến đây, bọn họ đã nơm nớp lo sợ chủ nhân sẽ là một cô nương chanh chua, quê mùa sau khi đã dành trọn chín năm sinh sống ở nông thôn. Không ngờ nàng không những vô cùng xuất chúng, còn dịu dàng nhân hậu, bọn họ giờ đây mới thấy số mình thật may mắn. Đi theo một chủ nhân tốt , chắc chắn nô tài dưới trướng cũng sẽ được thơm lây.
Hạ Lan đứng bên cạnh, nhìn hai nha hoàn kia hăng hái lôi bạc từng thỏi óng ánh ra khỏi tay nải mà lòng không ngừng chấn động: Nhị Tiểu thư cùng lắm mới chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi, lấy đâu ra số tài sản giá trị như vậy? Vài lạng bạc với các tiểu thư khuê các đúng là không phải thứ gì quý giá, nhưng với Nhị Tiểu thư đây - vừa mới chân ướt chân ráo trở về từ nơi thôn dã - thì trong chuyện này chắc chắn có điểm gì đó bất thường.
Trao bạc xong xuôi, Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) phẩy tay cho người về nghỉ ngơi, còn mình khoan thai tiến vào gian phòng chính.
Hệt như khung cảnh bên ngoài, gian phòng này cũng đơn giản và có phần lạnh lẽo. Củi trong lò sưởi đã đốt lên từ lúc nào, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác tê tái mà tiết trời chớm đông mang lại. Uyển Thanh (Xử Nữ) đi lại xung quanh, bên trong chỉ bày một bộ bàn ghế ở chính giữa cùng một chiếc giường đệm cứng ngắc, quá phần sơ sài so với một tiểu thư rồi. Dẫu sao chín năm ở nông thôn nàng đã phải trải qua điều kiện sống còn thiếu thốn hơn thế này, nên nếu Đại Phu nhân cùng Lão thái thái nghĩ Dương Liễu các có thể làm khó nàng thì mấy người họ đánh giá nàng quá thấp rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xử Nữ | 12 chòm sao] Loạn chiến quốc
AdventureThà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ, Bởi nhân gian thật khó trùng phùng.