- Chúng nô tì bái kiến Nhị Tiểu thư.
Một phu nhân trung niên bước vào gian phòng nhỏ đơn sơ, trên mình khoác áo váy tơ lụa vàng nhạt có điểm hoa mai trắng, đầu có cài trâm nhỏ tinh xảo, thoạt nhìn là đủ biết người này là ma ma của một danh gia vọng tộc. Theo sau vị phu nhân là hai nha đầu mi thanh mục tú (thanh thoát xinh đẹp), khuôn mặt trắng nõn xinh xắn, cũng diện y phục tương tự như thế; cả ba đều cúi đầu hành lễ trước một thiếu nữ trẻ tuổi mỹ mạo đang ngồi ngay ngắn trên ghế mây.
Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) chỉ liếc nhìn họ một cái, nhận ra ma ma kia chính là Lâm ma ma, tâm phúc bên cạnh Lão thái thái Trịnh thị của nàng. Đôi mắt trong trẻo ẩn dấu tia băng lãnh thấu xương khó thấy, còn trong tâm đã lạnh đi vài phần.
Rốt cuộc, ngày này cũng đến.
Nàng nhẹ nhàng phất tay, ngữ khí vân đạm phong khinh (mây gió điềm nhiên):
- Đa tạ Lâm ma ma cùng hai cô nương. Không biết hôm nay Tổ mẫu cho người đến gặp Uyển Thanh (Xử Nữ) là có tâm sự gì?
Ngôn từ của nàng thản nhiên, nhưng lại khiến Lâm ma ma đang quỳ dưới đất cũng giật bắn mình. Bà ta không ngờ một dã nha đầu từ nhỏ sinh sống tại thôn quê lại có đủ can đảm để bắt bài Lão phu nhân bằng một chiêu như vậy, mà khuôn mặt băng thanh ngọc khiết (trong sáng như băng như ngọc) kia chẳng những không có một biểu cảm giận dữ, còn nở nụ cười duyên dáng làm người khác phải nảy sinh hảo cảm. Cắn răng dập đầu xuống đất, Lâm ma ma chỉ biết cười trừ:
- Lão phu nhân dặn dò nô tì đến đón Nhị Tiểu thư về phủ, cùng đem Lạc Hy và Hồng Chúc đến hầu hạ Tiểu thư.
Lúc này, hai nha hoàn phía sau Lâm ma ma mới tiến lên trước, cung kính trước mặt Uyển Thanh (Xử Nữ).
- Nô tì Lạc Hy bái kiến Nhị Tiểu thư.
- Nô tì Hồng Chúc bái kiến Nhị Tiểu thư.
Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) chậm rãi nhìn kĩ Lạc Hy và Hồng Chúc, thấy các nàng đều có dung mạo thanh thoát e lệ không kém kim chi ngọc diệp của hào môn thế gia Kinh đô là bao, Lạc Hy thuần khiết như thủy tiên, còn Hồng Chúc lại yểu điệu như mẫu đơn. Uyển Thanh (Xử Nữ) cười thầm trong lòng, hẳn Trịnh thị gửi hai nha đầu xinh đẹp đến đây là để cho nàng biết thân biết phận, đường đường là Tiểu thư phủ Thượng thư mà bản thân còn không nổi bật bằng nô tì dưới trướng của mình.
Thấy trong mắt nàng lóe lên một tia hàn quang, Lâm ma ma không kìm được mà run rẩy sợ hãi, quả thực Nhị Tiểu thư đã nhìn thấu thâm ý của Lão phu nhân. Bà ta cùng Trịnh thị đều lầm tưởng rằng dã nha đầu kia lớn lên ở nơi khỉ ho cò gáy hẳn sẽ là cô nương vụng về, thô lỗ, diện mạo đen đúa, xấu xí. Quả thật chẳng ai ngờ Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) trưởng thành lại ra dáng một tiểu mỹ nhân khinh vân tế nguyệt (mây thưa che trăng), làn da trắng mịn như ngọc, mái tóc đen nhánh như sóng mây, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm không thấy nổi tâm tư. Nàng chỉ vận một thân bạch y giản dị, dáng người cao ráo, khí chất thoát tục, trên người không có bất kì trang sức hay phấn son nào mà thậm chí trông còn quyến rũ hơn Đại Tiểu thư Mộc Uyển Du ở phủ. Nhị Tiểu thư ngày trước trong trí nhớ của Lâm ma ma cũng là một nữ hài tử thiên sinh lệ chất (bẩm sinh xinh đẹp), nhưng thực sự bây giờ nhan sắc nàng quá mức rực rỡ chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xử Nữ | 12 chòm sao] Loạn chiến quốc
PertualanganThà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ, Bởi nhân gian thật khó trùng phùng.