chương 3

349 45 0
                                    

<ngồi gần lại một chút>







Sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy trong hoàn cảnh đang bị Ong Seongwoo gác cả chân lên người mình, còn bản thân thì lọt thỏm trong lòng anh khiến Daniel bực bội mà cắn lấy má của anh khiến anh muốn ngủ nữa cũng không thể. Đợi Seongwoo xuống bếp làm đồ ăn sáng rồi lon ton đi theo sau đít anh làm mấy chuyện lặt vặt như xếp bát đĩa ra bàn rồi ngồi xuống ghế ngoan ngoãn như cún mong chờ đồ ăn nóng hổi. Bé Rooney không biết từ khi nào cũng đang quấn lấy chân dưới bàn của Daniel không ngừng, còn kêu meo meo biểu hiện rằng bụng cô nàng đang trống rỗng cần thức ăn.

Cho bé ăn với, bé đói lắm rồi hai ba ơi.

Daniel cúi xuống vuốt ve đầu của bé, cùng lúc đó thì Seongwoo trên tay là hai dĩa súp lơ còn có lát bánh mì ăn kèm. Mọi chuyện vẫn êm đẹp trôi qua cho tới khi Seongwoo chơi cho Daniel một vố to tổ chảng và bị cậu đuổi ra khỏi nhà.

Sau khi giải quyết hết đống đồ trên bàn và cho bé Rooney ăn no bụng. Daniel rửa chén còn Seongwoo thì lau dọn bàn ghế. Xong xuôi mọi việc thì Seongwoo kêu Daniel ra phòng khách để uống thuốc, cậu te te chạy ra toét miệng cười mà không hề biết trước âm mưu của anh người yêu. Seongwoo để chai nước trên bàn và mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Trong chai nước có cái gì ấy, mà còn mỗi chai này là chai nước cuối rồi. Anh nhìn xem có cái gì trong trỏng thấy ghê quá à."

"Đâu. Để anh coi."

Daniel nhướn người tới và đưa mắt nhìn vào miệng chai nước. Trên môi Seongwoo nhếch lên một nụ cười, anh nhẹ nhàng như cách đi của hai bé mèo, chầm chậm giang hai bàn tay rồi đập mạnh vào chai nước. Nước phun ra thật mạnh văng tung toé khắp mặt Daniel, ướt cả cái áo mà cậu đang mặc trên người. Seongwoo chúi cả người lại phía sau và nằm dài ra sofa cười như được mùa, cười đến nỗi gập cả người ôm bụng, nước mắt chảy một ít trên khoé mắt.

"Ong Seongwoo!!!!!!!!!!! Đi ra khỏi nhà, ngay lập tức!!!!!!!!!!!!!"

Và thế đó, Seongwoo trên tay ôm ba đôi giày đi ra khỏi nhà Daniel mà vẫn còn cười nham nhở. Nhìn bọn họ thật chẳng giống một đôi tí nào, cứ yêu thương nhau như Jaehwan và Minhyun nhà kế bên không phải sẽ yên ổn hơn à?

Mãi như vậy đến chiều tối, khi Daniel vẫn loay hoay với việc tìm nước trong nhà để uống thuốc. Seongwoo thì đang lên kế hoạch cho việc ra ngoài chạy bộ ban đêm dọc bờ sông Hàn. Và cũng duyên làm sao, gây nhau mấy ngày trời huề được tối qua xong cuối cùng đến sáng nay lại chia tay tiếp, duyên ghê gớm, quá là duyên, lại tiếp tục đụng mặt nhau tại cửa hàng tiện lợi đối diện sân bóng rổ gần sông Hàn.

Việc đầu tiên gặp lại sau buổi sáng nhảm nhí hôm nay là Daniel lườm Seongwoo té khói còn anh thì vẫn cợt nhả cười lựa ly mì trên giá để rồi ra tính tiền. Daniel cũng nhanh tay vớ cả đống chai lọ rồi tòng teng đi theo anh. Seongwoo cứ đi mãi đi mãi cho tới cái ghế đá cách mấy bước chân là sông phía dưới mới ngồi xuống. Tập trung ăn mì và không thèm để tâm chút gì tới con người đã ngồi vào chỗ trống kế bên từ lúc nào.

Tháng mười hai trời lạnh thật, nghĩ thử tuyết còn rơi thì tại sao hai con người này lại có thể nhong nhong chạy ra ngoài đường thế kia? Đợi Seongwoo xử lí xong ly mì thì Daniel mới lên tiếng.

"Lạnh quá."

Daniel cả người trùm kín mít những hai lớp áo, cái khăn quàng cổ dày cui giấu nửa mặt cậu trong đó. Còn anh chỉ mặc một cái áo thun bên trong, áo khoác mỏng bên ngoài. Nhìn là thấy cả một vùng trời khác biệt, lạnh lẽo gì đâu đây. Seongwoo khịt mũi một tiếng rồi liếc Daniel.

"Này người yêu cũ."

"Sao?"

"Ngồi gần lại một chút."

Daniel vẫn chẳng thèm quay qua nhìn anh, chân đá vài viên đá nhỏ dưới đất. Thầm chửi mình ngu vì khi nãy không mua nước suối mà vơ nhầm gần chục chai bia.

"Mắc gì."

"Để em hôn anh."

Vẫn tiếp tục không thèm nhìn Seongwoo nhưng thân người đã nhẹ nhàng dịch chuyển sát lại gần anh. Nắm vội bàn tay lạnh ngắt của Seongwoo bỏ vào túi áo của mình. Daniel huýt sáo còn gật gật cái đầu. Seongwoo nhướn người tới hôn lên khoé môi cậu rồi liền tách ra như chuồn chuồn đậu trên nước.

"Seongwoo, dạo này em xem ngôn tình nhiều quá rồi."

"Cấm?"

"Không cấm được."

Daniel quay sang lừ lừ nhìn anh vì còn giận vụ hồi sáng lắm, ý là Seongwoo biết lỗi thì mau chóng làm lành đi. Anh cố ý để mặt sát lại hòng tặng thêm cho Daniel một cái hôn nữa thì cậu liền né tránh môi anh. Ánh mắt đanh lại vì lần này Daniel chắc chắn không thể để người yêu ngồi lên đầu được nữa. Nhưng Seongwoo làm gì dễ dàng nhận lỗi như vậy, anh nhún vai rồi đứng lên bỏ đi trong khi Daniel còn đang trợn tròn mắt nhìn theo. Đi được một đoạn thì nghe cậu hét lớn khiến anh giật bắn mình.

"Này!"

Cậu chàng chạy lại chỗ Seongwoo, cởi khăn quàng trên cổ ra quấn quanh cho anh. Động tác có chút thô bạo làm Seongwoo khẽ cau mày, cuối cùng thì cúi xuống chạm môi vào trán anh rồi quay lưng bỏ đi. Seongwoo ngơ ngẩn nhìn theo một lúc sau đó lại tung tăng tiếp tục chuyện đi bộ của mình. Sao tối nay trời bỗng ấm áp thế nhỉ?






Hết chương 3.

danwoo • begin againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ