chương 5

347 43 0
                                    

<nhảm nhí vừa thôi, anh thương>




Chiều chủ nhật của mùa đông lạnh, khi từng hạt tuyết còn rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ. Hai con người trần như nhộng ôm chặt nhau thành một cục trong chăn. Ong Seongwoo lên cơn buổi sáng mà chồm người lên cắn thật mạnh vào má của Kang Daniel để rồi khắp phố phường im ắng vang vọng tiếng kêu thất thanh của cậu chàng.




"Người ta sau một đêm vũ bão thì phải biết quay qua nói lời yêu thương combo thêm ôm hôn nhau! Em làm cái gì vậy hả Ong Seongwoo!"






"Thích cắn đấy làm gì nhau! Ba ngày trời không đi chơi rồi, định ngủ tới trưa hả?"





"Đã xin lỗi từ hôm qua rồi mà, cũng tại em có gọi cho anh đâu!"





Seongwoo bí ý nên lầm bầm trong miệng vài câu như Daniel phiền phức, câm mồm đi, xong lại hôn lên môi cậu rồi chạy ngay vào nhà tắm. Daniel cười nham nhở rồi cũng theo chân anh tót vào đánh răng. Sửa soạn, ăn sáng, cho hai đứa nhỏ ăn cũng đã đến giữa trưa, cả hai dắt tay nhau tới rạp chiếu phim gần nhà để bù đắp lại ngày giáng sinh buồn chán theo lời của họ Ong kia. Mua vé xong xuôi thì đợi cho đến suất chiếu, Seongwoo tay cầm ly Chocolate chips cream chụp choẹt còn Daniel thì chán nản ngồi ngắm anh. Uống thì dính cả một vệt kem trắng trên môi còn vô tư trưng cái điệu bộ đáng yêu cười cợt với mấy nhóc cấp ba đi ngang qua trông đáng ghét chết đi được! Không chần chừ một giây phút nào, cậu kéo mạnh anh lại phía mình rồi liếm đi vệt kem trước bao nhiêu ánh nhìn xung quanh khiến Seongwoo bắt đầu xù lông mà chửi bới.





"Tao lại đập cho một trận bây giờ?"





"Chú ý cách xưng hô."





"Ok, làm trò gì ngoài đường vậy Kang Daniel?!"





Vẫn tiếp tục bấm điện thoại tỏ vẻ không quan tâm.





"Làm trò hôn người yêu nơi công cộng."





"Có biết xấu hổ không?"





"Có gì phải xấu hổ? Nhìn xem có ai cấm anh hôn người yêu của mình không? Đúng là con người mới yêu lần đầu có khác."





"Cái gì?!?! Anh nói gì? Vậy ngoài tôi cũng còn nhiều người nên anh mới chê tôi mới yêu lần đầu?"





"Tuỳ em thôi, người gì đâu mà chẳng bao giờ nghe lời bồ, thà anh đi yêu cái đứa thời trẻ trâu còn hơn."





"..."





Chết mẹ, lỡ lời rồi...





Seongwoo lập tức đứng lên quẳng một vé cho Daniel rồi bỏ vào rạp trước, mặc kệ cậu đằng sau í ới gọi theo nhưng anh vẫn giả điếc chạy vào. Rạp phim vắng đến nỗi trống đến mấy hàng. Seongwoo không thèm ngồi cùng Daniel đã đành lại còn ngồi tít đằng xa khiến cậu chàng dở khóc dở cười. Cuối cùng thì vẫn ngồi coi phim không thèm đá động gì đến nhau, kể ra cũng khốn, hai con người sợ ma nhưng lại bốc phim ma mà xem. Được giữa chừng thì Daniel có hiện tượng như sắp chết đến nơi, quay đầu tìm kiếm Seongwoo thì thấy anh cứ mãi chật vật với việc cầm ly nước che đi cái màn hình to đùng. Thôi thì chịu khó đi làm anh hùng vậy.


Daniel nhón chân rón rén đi tới cạnh Seongwoo, ném cái áo khoác lên đầu anh. Seongwoo như vừa níu được con thuyền nhỏ giữa biển sâu, liền nắm lấy rồi bọc cả cái đầu vào áo của Daniel. Cậu cười lớn ngồi xuống chỗ kế bên, giựt phăng cái áo xuống đúng đoạn con ma trong màn hình bổ nhào ra ngoài thì Ong Seongwoo liền sợ chết khiếp thiếu điều nhảy lên người cậu.


Daniel giật mình chửi thề một tiếng rồi ôm chầm lấy Seongwoo, tay cũng xoa xoa nhẹ sau gáy của anh. Dù đang mất hồn nhưng anh vẫn còn mở miệng đuổi Daniel cho đến khi cậu cắn vào môi anh một cái mới thôi cái việc xóc xỉa và châm chọc đáng ghét ấy lại.


"Đi chỗ khác đi Kang nhiều bồ, để Ong Seongwoo chết mòn ở đây là được rồi."


"..."


"Này, bỏ tay ra!"


"Im đi Seongwoo! Nhảm nhí vừa thôi, anh thương."


Hôn lên môi Seongwoo một cái may mà chưa dập cả mỏ của anh. Daniel mới xuýt xoa liếm lên môi anh vì sợ mình vừa làm anh đau. Dỗ dành Seongwoo như một đứa con nít càng làm anh giận hơn, nhưng hiếm gì có dịp như này. Thế là anh lại cuộn tròn cả người trong lòng Daniel mà tâm hồn đã không còn tập trung để xem tiếp bộ phim nữa mất rồi.





Hết chương 5.

danwoo • begin againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ