dream.

247 37 3
                                    

<rainy day>


Mưa đầu hạ kì diệu chỉ đổ xuống một khoảng của thành phố mà Seongwoo từ sớm trên người chỉ có một cái balo và chồng sách vở trên hai tay. Cô bé vẫn đứng nhìn mãi bóng lưng anh mà không cần quay lại nhìn cũng biết ánh mắt ấy vẫn gắn lên người anh. Em mặc một chiếc váy suông trắng trễ vai, mái tóc ngắn hơi rối do cơn gió lành lạnh của mưa thổi từng cơn. Ong Seongwoo thật ra vừa mới từ chối lời tỏ tình của cô bé hậu bối, vẻ hiền dịu trong lời nói của anh dù vậy nhưng vẫn như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Dù thế nào nhưng Seongwoo cũng phải suýt xoa trong lòng rằng cô bé trông thật xinh với chiếc váy và làn da trắng hồng mới hợp làm sao, nhưng có lí do to thật to anh mới từ chối người đẹp cũng là người cuối cùng  trong danh sách bạn trai bạn gái của Ong Seongwoo là do có ai đó đã ở trong tim anh mất rồi.


Đi được vài bước chân thì trời đổ mưa, quái lạ, năm ngoái mưa đến tận tháng năm mới có, giờ mới đầu tháng bốn mà từng hạt nặng trĩu thi nhau đổ xuống. Cái khe hở trải dài một dòng nước mạnh mẽ thi nhau trôi đi, sân bóng rổ từ đằng xa mới đó mà chẳng còn ai. Seongwoo nhanh chân chạy vào một hành lang gần đó, đôi giày ướt nhẹp giẫm lên dòng nước cạn bên dưới. Trước đó còn không quên quay lại đằng sau xem cô bé kia còn đứng đó không mới thở dài khi chỉ thấy mỗi mình anh với màn mưa trắng xoá.


Tay mở một quyển sách ra xem cho đỡ buồn còn miệng thì lẩm nhẩm bài hát nào đó mà người kia rất thích. Seongwoo mải mê với từng câu chữ thì bỗng giật nảy mình vì tiếng kêu vang của Kang Daniel từ xa bước tới. Bộ đồ bóng rổ ướt mèm và mái tóc loà xoà rũ xuống gương mặt hơi hồng lên do vừa mới chạy tới. Seongwoo thật chỉ muốn quẳng cho cậu chiếc khăn bông nhưng sực nhớ mình chỉ mặc một chiếc áo phông và áo khoác mỏng bên ngoài thôi. Chồng sách rơi vãi xuống nền đất khiến anh dời tầm mắt khỏi thân người đồ sộ của Daniel, cũng tốt, vì Seongwoo không muốn mặt mình nóng lên nữa. Gập người xuống nhặt từng quyển lên trùng hợp bàn tay ấm nóng cũng chạm phải các ngón tay ướt lạnh của Daniel, cậu thở hắt ra rồi ôm luôn cả đống sách lộn xộn vứt lên ghế không để ý gương mặt Seongwoo đã biến dạng.


"Hôm nay không có tiết à?"


Daniel hỏi, sau khi phủi tay thì ngồi xuống ghế cạnh Seongwoo. Không biết là vô tình hay cố tình, ngón út của cậu đôi khi lại chạm nhẹ vào ngón út của anh. Seongwoo lại ước gì có thể đan tay mình vào bàn tay đang lạnh của Daniel.


"Không, chiều mới phải lên lớp còn tối thì đến câu lạc bộ."


Một lúc lâu lại tiếp tục im lặng. Đôi chân Seongwoo thỉnh thoảng lại nhảy theo bài hôm qua vừa tập từng nhịp nhưng chỉ mỗi Daniel mới hiểu anh đang làm gì. Làn mưa nhẹ phun vào hiên khiến Daniel co rúm người lại, nhận thấy Seongwoo đã cởi áo khoác của mình treo lủng lẳng một bên vai của mình từ khi nào rồi. Seongwoo ho nhẹ rồi hỏi vu vơ những câu nhắn nhít quen thuộc.


"Này, cậu từng hẹn hò với ai chưa?"


"Rồi, nhưng tôi không phải kiểu đụng ai cũng quen. Tình cuối cũng là hồi lớp mười rồi."


"Cậu nhìn tôi có giống đã từng yêu ai chưa?"



"..."


"Theo cậu là tôi chưa yêu bao giờ sao?"


"Anh đoán xem?"


Seongwoo thấy Daniel không trả lời nữa nên cũng bồi thêm một câu cuối cùng cậu vẫn vu vơ nhìn ra cái cây sồi đơn lẻ trong cơn mưa đối diện. Daniel trông thật trẻ con với gương mặt trắng hồng không hợp với thân hình phụ huynh chút nào, chắc mỗi Seongwoo mới để ý những cái nhỏ nhặt như vậy. Anh thích ngắm nụ cười như đứa trẻ của cậu để rồi tối muộn mải mê nhớ lại giọng cười ngọt ban sáng thì mới ngủ ngon. Cũng dạo này không gặp Daniel nhiều nên Seongwoo đã đánh mất linh hồn mình tận nơi đâu mất rồi, cũng vì suốt ngày bị cô bé hậu hối lôi vào thư viện, ăn uống bình thường như chưa từng bình thường hơn, nhưng Daniel lại nghĩ theo một hướng khác mất rồi...


"Ong Seongwoo, tôi ghét anh."


Daniel không quay qua nhìn, chỉ ồm ồm nói. Anh cười giả lả rồi từ ngón út chuyển thành cả bàn tay, áp lên bàn tay lạnh ngắt của cậu.


"Tôi cũng không cần cậu ưa."



"Thế thì thôi, từ nay đừng liên quan gì đến nhau nữa."


"Đi đi, tôi không tiễn đâu."


Daniel cũng chẳng hiểu mình bị làm sao, bỗng dưng nói mấy điều không đâu rốt cuộc Seongwoo cũng nghĩ cậu đang đùa, nhưng lông mày anh cũng đã khẽ nhăn lại. Ong Seongwoo sao vậy?


"Ong Seongwoo..."


"Cậu đang khiến tôi phát điên này, giận dỗi cái gì?"


"Giận cái gì cũng không liên quan đến anh!"


Cậu quay ngoắt sang hét lên, toan đứng dậy bỏ đi kể cả áo khoác của Seongwoo cũng đã từ vai rơi xuống đất. Seongwoo thật ra còn cho Daniel một bất ngờ mà cho tới vài năm sau khi ngồi họp trong công ty nhớ lại còn phải xấu hổ. Anh nắm lấy tay Daniel, kéo lại phía mình rồi tay còn lại giữ chặt sau gáy cậu, từng ngón tay ấm nóng như con kiến lửa bò ngổn ngang trong tim Daniel. Trước khi đôi mắt kịp nhắm lại thì lời nói của Seongwoo nhẹ nhàng như gió mùa thu thổi nhẹ lên bờ môi cậu, anh chỉ bảo Daniel đừng đi. Dưới cơn mưa đã có dấu hiệu ngừng đổ bộ xuống sân trường, môi lưỡi va chạm nhau mang vị của chocolate chips cream ngọt đắng hơi lành lạnh. Tất cả những gì Seongwoo nghe được lúc đó chỉ có tiếng gió thổi vút qua tai và tim mình đập nhanh lạ thường. Mưa tạnh dần và từng tia nắng nhảy nhót trên hai đôi giày đậm màu do ướt mưa. Mùi đất ẩm ướt với mùi cây lá xung quanh khiến lòng Daniel lại thấy yêu cơn mưa đầu tháng tư biết bao.



"Daniel, cậu ghen sao?"


"Ừ, anh ghen."


...









Hôm qua là mưa đầu mùa đến rồi đi nhanh đến nỗi mình còn chưa kịp chụp lại post lên ig...

Với lại đây là ngoại nhỏ xíu xiu cuối cùng rồi haha, pái pai bạn yêu của mình.

danwoo • begin againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ