<how i met your father 2>
Trở về lúc cả hai còn hai mươi và hai mốt, cùng theo học tại một trường mà nơi cất giữ bao kỉ niệm mà có lẽ vài năm sau Seongwoo có khi còn quên mất vài chi tiết ngọt ngào nào đó đến khi Daniel phải nhắc lại mới ừ à gật đầu. Cả hai cùng là thành viên của câu lạc bộ nhảy mà mãi mới biết rằng người còn lại hóa ra đã ở đó từ rất lâu rồi. Bạn bè thời đó gọi Kang Daniel và Ong Seongwoo là cặp đôi lộn xộn của lộn xộn. Kịch bản cũng chẳng quá xa vời về một câu chuyện vô cùng đời thường mà chắc bạn cũng từng đọc qua, rằng anh/em là thẳng nhưng anh/em chỉ gãy vì anh/em mà thôi. Cũng chẳng vì cái gì cả, lí giải đơn giản có lẽ vì Daniel là Daniel còn Seongwoo là Seongwoo mà thôi, vì là chúng ta, nên yêu từ cái nhìn đầu tiên nghe có vẻ phóng đại nhưng cũng chẳng sai vào đâu được.
Daniel lúc đó là một cậu chàng năng nổ và lém lỉnh, đôi khi tính tình hơi hướng trẻ con khiến người xung quanh cũng phải xỉu lên xỉu xuống. Seongwoo tuy hơi khó ở và lông bông, nhưng trách làm gì vì anh đào hoa nên anh có quyền, còn chưa kể đến cái khiếu hài hước thích đâm chọt người khác của Seongwoo tới bây giờ vẫn không đổi. Cứ nghĩ Kim Jaehwan thực chất là người làm mai nhưng lại là kẻ chuyên phá rối và nhờ những lần phá rối đó nên Kang Daniel mới 'tông sầm' vào Ong Seongwoo.
Khi mà tất cả không phải là vô tình, Ong Seongwoo không rảnh rỗi lúc nào cũng luẩn quẩn quanh quán cà phê vào chiều thứ bảy khi có cả Kang Daniel đang nhâm nhi ly hồng trà. Hay Kang Daniel bận bịu với các tiết học cũng phải lén lút núp sau cánh cửa phòng tập lúc tối muộn. Mà anh thì không biết tên cậu, còn cậu thì cứ ngỡ tên anh là Hong Seongwoo.
Nhờ Kim Jaehwan, hoặc nhóc Park Woojin hậu bối, cố tình xô Kang Daniel vào người Ong Seongwoo trong căn tin mà ly cà phê nóng đã ướt đẫm cái áo sơ mi trắng của anh. Đó là trận cãi vã đầu tiên nằm trong danh sách những những trận chửi bới đếm không xuể. Sau hôm đó và cộng thêm những lần Kang Daniel khổ sở nhìn lén Seongwoo tại câu lạc bộ thì cả hai mới chính thức 'làm bạn' với nhau.
Những buổi chiều khi gió lùa qua kẽ tóc, Daniel khóc rống vì Seongwoo đi thử con xe motor của mình và đứa con tinh thần đó đã bay mất một cái bánh đằng sau. Hay trong những lùm cây có cả trăm con muỗi bu quanh, nhưng Seongwoo và Daniel vẫn núp sau để phá đám Ahn Hyungseob nào đó mà Park Woojin chuẩn bị tỏ tình. Đôi lúc lại ngủ quên trên hành lang bị bỏ hoang trong trường dù đã thức dậy từ lâu nhưng cũng không nỡ đánh thức người còn lại tỉnh dậy. Những lần vụn vặt chạm nhau rồi lại rút vội bàn tay còn vương mùi nước hoa thoang thoảng của người kia đi mà mặt và tai đã đỏ hồng.
Vị chocolate cream của ngày thứ bảy hôm đó có lẽ Seongwoo sẽ không bao giờ đánh rơi trong những mảnh kí ức của mình. Ngày mà Daniel ghen một trận lớn thật lớn với cô gái cùng khoa với anh chỉ vì nghĩ cả hai là người yêu. Không phải là Daniel mua cho Seongwoo mà xa hơn chút là môi của cậu là vị hơi đắng của chocolate trộn lẫn với vani ngòn ngọt còn lạnh chắc chỉ vừa mới uống xong. Seongwoo thường hay chọc Daniel mãi vì vụ việc đã xảy ra lâu rồi và mỗi lần như thế thì cậu chỉ giở giọng nói như nghe được thứ gì lạ lẫm lắm. Cứ, em nói cái gì vậy hoặc anh không hiểu gì cả, quá đáng hơn là ghì chặt Seongwoo lại rồi chặn môi anh bằng môi mình như thể trút hết bao xấu hổ và ấm ức.
"Ong Seongwoo, tôi ghét anh."
"Tôi cũng không cần cậu ưa."
"Thế thì thôi, từ nay đừng liên quan gì đến nhau nữa."
"Đi đi, tôi không tiễn đâu."
"Ong Seongwoo..."
"Cậu đang khiến tôi phát điên lên đây này, giận dỗi cái gì?"
"Tôi chả giận cái gì cả, mà chúng ta cũng chẳng thân thiết đến mức biết chuyện gì của nhau đâu."
Chưa thân thiết đến mức đã từng hôn vội lên hàng mi tưởng chừng như đã díp lại ngủ nhưng thực chất lại không phải. Chưa thân thiết đến mức khẽ nắm chặt bàn tay lúc ngồi xem một bộ phim kinh dị trong rạp...
Thế là Ong Seongwoo hùng hổ tiến tới hôn lên đôi môi đang định nói lời tạm biệt của Kang Daniel. Kết thúc tháng ngày làm bạn che mắt thiên hạ, từ đó trở đi Hwan Minhyun thường gọi họ là chất hoá học và lũ con gái là nhà khoa học. Tình cảm của Daniel và Seongwoo tiến triển còn nhanh hơn cả Kim Jaehwan mất gốc hoá học.
—
Vài tháng sau khi cả nhà đang ngồi trên xe hát vu vơ bài hát nào mà Woojin nhỏ vừa học được ở trường. Thì cu anh mới khơi lại chuyện tình của ba Kang và ba Ong, dù có sến súa, cẩu huyết hay sướt mướt thế nào dù đã cắt đi những phần bạo lực nhất. Thì hai nhóc vẫn cười khanh khách vì hai ba của nó. Kang Daniel và Ong Seongwoo đang tranh nhau kể tiếp cái lần nào đó mà Seongwoo suýt nữa thì bị cắm sừng mà cậu cũng chẳng vừa khi bóc mẽ Seongwoo lăng nhăng thế nào.
Cũng mới bao nhiêu năm đâu, Kang Daniel đã thề với lòng rằng dù có tám chục năm sau thì đối thủ cãi tay đôi với mình có mỗi Ong Seongwoo mà thôi. Còn anh thì chắc mẩm dù có bao nhiêu ly Starbucks đã, đang và sẽ uống, tất cả chỉ có Kang Daniel mới hiểu mà mua cho mỗi anh mà thôi. Mà thôi, mà thôi Kang Daniel và Ong Seongwoo đã chắc chắn rồi nên không có gì phải lo hết. Chuyện ngắn hay dài thì cũng phải bái bai bạn rồi.
Hết.
—
Đây là chiếc fic đầu tiên mình dù lười thế nào cũng hoàn thành rồi :>
BẠN ĐANG ĐỌC
danwoo • begin again
Fanfiction"He always said he didn't get this song but I do, I do."