chương 2

406 52 1
                                    

<thứ yếu xìu thích ra gió>




Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm Seongwoo cùng Daniel "cạch mặt". Suốt ngày cứ di dí ở góc ổ nào rồi sân si, chọc kháy nhau từ facebook kéo tới twitter rồi lại dời sang instagram.


Nói thì nói thế chứ bản thân của nhớ nhau lắm lắm lắm. Daniel nhớ mùi của Seongwoo, nhớ tới phát điên, dù rất muốn đập cửa nhà người nọ rồi ôm người nọ vào lòng sau đó hít hà mùi thơm thoang thoảng mà chỉ mình Seongwoo có. Nhưng không, Daniel dặn bản thân phải sang lên, không chảnh thì để cho hết đời bị anh mỉa mai cách ăn cơm trộm canh của mình chắc? Mà cũng sau cái đêm tuyết đầu tháng mười hai, lúc mà cậu lặn lội ra Starbucks chỉ để mua cho Seongwoo ly chocolate chips cookie cream thì mũi cũng bắt đầu khụt khịt, dấu hiệu của bệnh thời tiết xoàng của Daniel lại bộc phát.


Seongwoo ngày đêm nằm phè phỡn ở nhà cùng Peter nhỏ nhắn. Anh chợt muốn được Daniel ôm vào lòng khi ngủ vô cùng, muốn được cậu vuốt nhẹ lưng rồi thì thào bên tai vài lời nhảm nhí rồi sau đó bị Seongwoo cắn vào môi mới lặng im. Cũng chẳng biết cái chứng cảm xoàng của Daniel có hành hạ cậu hay không. Mà này, đang chia tay mà, nhớ nhung cái gì ở đây?


Đêm đó khi lại một đợt tuyết nhẹ rơi xuống cả khu phố. Nhà Daniel có tiếng chuông cửa réo vang, mở cửa ra thì gặp Seongwoo đứng sừng sững bên ngoài, vài hạt tuyết nhỏ vướng trên mái tóc anh. Daniel nhăn mày vì thấy Seongwoo chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng thậm chí khăn quàng cổ còn không thèm đeo.


"Tới đây chi?". Chống nạnh cố làm ra vẻ đanh đá liếc nhìn Seongwoo nhưng anh chỉ hừ hừ vài tiếng rồi dễ dàng luồn người vào nhà. Anh đốp chát lại.


"Tới lấy giày về, để giày ở đây thì đi chân đất ra đường chắc?"


Nói dối. Vậy em đang mang cái gì trên chân qua đây, đôi giày của anh là hư vô à? Trời ạ còn làm bẩn cả giày của anh.


Ừ thì qua lấy giày chỉ là cái cớ mà thôi, đơn giản nhà của Daniel cũng kệ Daniel chứ, thích vô đấy làm gì nhau?


Để ý khi nãy vừa vào nhà thì đã nghe thấy giọng trầm lạ của Daniel, khi đi lên cầu thang thì vô tình vài tiếng hắt hơi và ho sù sụ của cậu khiến Seongwoo nổi dậy một trận chua xót trong lòng. Biết ngay là lại cảm mạo nữa rồi.


Lên rồi đi xuống nhưng tay anh chẳng mang theo cái gì, Daniel dựa lưng vào cái tủ lạnh từ bếp nhìn ra thì thấy anh đang cúi xuống vuốt nhẹ cái bụng tròn của Rooney khiến nó sướng rơn mà nằm giữa nhà kêu meo meo. Seongwoo lên tiếng.


"Rooney tối nay qua nhà ba chơi với Peter nhé?"


Sau câu hỏi của Seongwoo cùng tên người anh em của nó. Cô mèo liền nhảy bật lên người anh và chui rúc vào lòng ngực Seongwoo. Rooney vui thì vui chứ Daniel không có vui đâu nhé!



"Mèo của anh mà. Ai cho em mang đi."



"Này Kang Daniel! Mèo của anh nhưng ai nuôi nó và dọn phân cho nó mỗi ngày cùng anh?"


Nghe cái giọng hơi khàn do cảm mạo của Daniel làm Seongwoo càng thêm bực bội. Nhưng cuối cùng lại giả vờ phớt lờ nó đi. Tay ôm lấy Rooney rồi ra sofa nằm dài, tay với điều khiển tivi chuyển kênh liên tục. Daniel cũng chẳng thèm nói qua nói lại với anh nữa vì đầu cậu đang đau như búa bổ rồi. Nhìn Seongwoo lần cuối rồi cũng bỏ lên lầu.


danwoo • begin againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ