Ở một vùng đồi nọ, các sườn núi men theo con đường mòn trồng những cây chè xanh. Nắng gay gắt, quật xuống nền đất đen rám, những cái nón trắng cặm cụi dưới bãi chè, tiếng ve râm ran trong buổi trưa oi bức. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cô bé với mái tóc vàng hạt dẻ đứng dưới cái nắng chói chang của hè tháng sáu. Mắt cứ lảo liếc lo lắng, bất giác, cánh tay nhỏ giơ lên thẳng đứng, vẫy vẫy:
- Bàaaaaaaaaaaaa..ơi!!
Trong số những cái nón trắng, lọp thọp ở đó có cái nón ngẩng mặt lên nhìn về phía cô bé, bắt lại lời vội vàng:
- Xong rồi! Chị gọi tôi cứ như hò đò í!
Cô bé cười hổ thẹn:
- Đâu có !Hanami luôn đợi bà.
Cứ thế, trên đường về nhà hai bà cháu dắt tay nhau vui vẻ, tâm hồn buổi trưa đó rải đầy những ngây ngô, trong sáng, dày đặc tiếng cười. Cứ thế thấm thoát trôi, đứa trẻ đó đã trở thành một học sinh cấp 3. Lớn phổng phao, ngày qua ngày được sống trong hạnh phúc, chìm đắm trong dòng đời cuộc sống. Nhưng vào một đêm, hôm đó là ngày nhớ đời của, cô đi học phụ đạo về, chạy ngay vào phòng, vứt túi cặp xuống, hỏi nhanh với bà:
- Grow chia sang phân từ hai là gì hở bà?
Bà nhoẻn miệng cười từ tốn:
- Cô biết tôi không biết mà còn hỏi!. Cái thân già này chẳng còn giữ được nữa.
Kéo ghế ra từ tốn:
- Bà cứ đùa! Nhưng, con nhớ nước quả nhân sâm của bà quá!!!
- Chị đưa cốc đây!
Cô chạy vào bếp, vẫn như thường lệ bắc cái ghế, một chân kiễng lên, tay với lấy cái cốc '' Cẩn thận kẻo ngã'', tiếng bà vọng vào '' Vâng con lấy được rồi!". Ngồi trò chuyện với bà đến khuya, rồi ngủ ngon lành trong vòng tay ấy, cô thấy hạnh phúc, thấy tất cả những điều đẹp đẽ rọi chiếu tâm hồn cô mỗi ngày........'' Bà, bà, bà ơi......tỉnh dậy đi, đừng bỏ con".
Hôm đó là một ngày mưa, người mà Hanami yêu mến cũng đã rời xa cô mãi mãi, từ khi bố ra đi khi cô mới vỏn ven 12 tháng, đó là một nỗi buồn không nguôi, nhưng bà, mẹ và đứa em gái (Niyoko) là những gì còn sót lại duy nhất của cuộc đời. Cô thấy mẹ khóc rất nhiều và cảm thấy thương mẹ, thương bà, mẹ ôm cô và đứa em gái vào lòng, rưng rung hai lệ:
-Còn mẹ, mẹ sẽ không bỏ các con mà đi, mẹ hứa!Niyoko đứa em gái nước lên nhìn mẹ bằng hai dòng nước mắt
- Mẹ hứa đi!- Mẹ hứa với hai đứa.
Ngày buồn đau đó đã qua. Đến những ngày nắng rực hai má hồng, nắng nhảy nhót tung tăng trên từng mái đầu của những cô cậu học sinh, đang thoải mái sau những trang vở trắng bị bỏ ngỏ trong chiếc tủ gỗ.
Kiriyami Hanami cũng bắt đầu ngày nghỉ của cô ấy. Trên đường về nhà, trên con đường nhỏ ấy hình bóng hai chị em đang rôm rả về những ngày sẽ đến và bất ngờ với hai đứa:- Nee-chan hè năm nay lại đi đâu chị nhỉ? Cô bé vừa móc tai vừa nói.
Nghe được lời hỏi của cô em, tay để lên cằm, nhìn lên bầu trời xanh cùng với mặt trời, nheo mắt thầm thì:
- Chắc lại đi biển như mọi năm thôi, mẹ là thế mà, yêu sự lặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
- Tháng ba mùa hoa nở -
Short StoryMỗi năm, mùa hoa đó sẽ đến. Tôi cùng cậu lang thang, cảm nhận mùa hoa đó, trái tim ấm dần theo năm tháng, cho tôi những cung bậc cảm xúc. Rồi sau mỗi mùa hoa cậu lại nói với tôi: " Năm sau lại chờ mùa hoa đến nhé! " Chỉ biết cười và gật đầu. Năm sa...