Chap#3: Xin lỗi! Tớ phải đi rồi.

26 3 0
                                    

Hai người đều mang trên mình đôi giầy palladium, nhìn nhau hổ thẹn, rồi lại nhìn bầu trời khuya, ánh đèn mập mờ trong quãng đường hoang vắng. Zen chạy đến bên, tự động cầm tay cô, nhưng chợt nhận ra mặt cô đã đỏ như quả cà chua vội chữa thẹn:

-X...in lỗi cậu! Tớ nhỡ tay. Mặt cậu quay ra.

- Kh..ông cậu cứ cầm tay...tớ đi. Cô ngập ngừng nói

- Như thế có được không?

- Được mà.

Trên đường đi đến lễ hội, tay cô với Zen bám nhau không rời, có lẽ hai người cũng cảm giác được điều gì đó ngại ngùng chìm trong hạnh phúc. Đến nơi, những gian hàng hiện ra trước mắt, khu vui chơi giải trí ''Kluos world" hiện ra ngay trước mắt hai người. Hàng ngàn ông sao chiếu rọi nơi đây, từng tiếng rộn ràng, nô đùa vui đùa của mọi người, từng tiếng nhạc "Symphony" vang lên từng hồi ngân rã.

Tay trong tay đi đến từng khu hàng. Khoảng khắc bên nhau ngày một một gần, biểu hiện như hai cây kem vanilla, con gấu bông mà cậu ấy thắng ở gian hàng, phòng chụp hình với những bức hình tếu hài nhưng cũng đậm chất của một cặp đôi. Cứ thế, con đường mở đến trái tim Hanami đã không còn xa, đã trải qua những cung bậc cảm xúc.

Sau những niềm vui đó, cùng nhau nghe những bản nhạc trên chiếc điện thoại nhỏ, hai đầu dây tai nghe nối hai con tim với nhau, hâm nóng tình thân đó, nhìn một rừng hoa lồ lộ trước mắt đột nhiên, Hanami cất tiếng nói:

- Tớ thích hoa lắm, cực kì thích!

- Ừ, tớ đã cảm nhận ra từ lúc trên núi.

- Tớ đã yêu hoa từ khi mới sinh ra, cậu biết không, hồi nhỏ có lần mình bị ngã từ trên vách núi xuống, mình đã tưởng như chết, nhưng một đồi hoa đã ôm trọn lấy tớ, tàn hoa rơi từ trên trời xuống, tớ đã nghĩ"mình chết rồi".

Cô chậm rãi nói tiếp:

- Nhưng tớ vẫn còn sống, kèm theo lúc nào cũng bị đau ở bên trái ngực, lúc bà tớ mất tớ đã khóc rất nhiều, đến nỗi mà cơn đau phát tác, đau mấy ngày không hết, không biết còn sống được không nữa?.

- Thảo nào! Lúc đi cùng cậu dưới mưa thấy cậu ôm ngực ho hoài!.

- Kệ đi! Tớ không sao đâu.

- Cậu chắc kh.....

- Đừng lo lắng cho tớ quá!

- Ừ! Đi thôi.

Hai người lại cùng nhau đi trên con đường đó, ánh trăng chiếc xuyên qua những tán cây, ngàn bông hoa lấp lánh dưới ánh sáng bạc và sẽ....không bao giờ tàn rụi.

Đang đi chợt Hanami tay chỉ về phía gian hàng nước:

- Cậu uống nước không?, tớ đi mua cho nhé!

- Ừ, tớ uống soda!

Vừa nói dứt, cậu đã thấy hình bóng Hanami xa dần theo ánh đèn, cậu nhìn dàn hoa trên đám cỏ, rồi lại lấy tay sờ khuôn mặt mình. Cậu đang chờ Shouko về, dù đang nghe tai nghe nhưng khi cô gọi, cậu vẫn trả lời:

- Tớ về rồi, có mua được soda cho cậu nè!

- Ừ! Cảm ơn cậu.

Nhưng chẳng mảy may, đang chạy Hanami ngã đánh rầm một cái, quắp mặt đau vì tê tái, cô lăn xuống đám bụi rậm bên vệ công viên. Zen chờ mãi sau tiếng gọi của cô, có nghe thấy, nhưng không thấy hình bóng nhỏ xinh đấy nữa, không chờ được vội chạy đi tìm.

- Tháng ba mùa hoa nở -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ