Ngày thứ hai bắt đầu một cách vội vàng, mặt trời đã thức dậy vén màn mây từ lúc 4h sáng, tấm kính chưa được mắc dèm cứ như vậy hất thẳng những tia nắng vào mặt hai cô gái đang say mê trong giấc ngủ thẫm sương. Ngơ ngác, dáo dác nhìn bầu trời mùa hè thật sớm sủa Hanami đã bật mình dậy, tay vuốt mặt, hai tay vươn vai '' Tối hôm qua lạ chỗ, chẳng ngủ được mệt quá!! Niyoko đâu?'' Bật dậy nhìn xung quanh bằng con mắt buồn ngủ tìm cô em gái, bước đi chân không dứt được, hóa ra thủ phạm quấn chân cô là con em.''Để nó ngủ thêm chút mình đi ra ngoài hít thở không khí''.
*Cạch*
Cô bước ra ngoài, cả khung cảnh bình minh đang hiện ra trước mắt, lộng lẫy, mới mẻ đến không ngờ. Sắc cam, hòa với màu hường phớt, ở giữa là quả trứng muối đầy đặn, tròn chĩnh. Sương đêm hòa tan rơi xuống mặt đất, phía xa xa những ngọn núi trùng trùng điệp điệp khoác vai nhau múa hát. Dọc theo hành lang, mắt nhìn xa xăm, cánh cửa bên phòng số 28 cũng bật mở, cô trố mắt nhìn theo ''người hàng xóm" cũng đang tận hưởng thú vui tao nhã của chính mình - ngắm bình minh.
Người đó cũng quay sang nhìn cô, một cậu bé với mái tóc vàng, hai đôi mắt màu nâu chấm đậm, long lanh giữa khoảng cách cô và cậu bé. Nhìn cũng biết hai người bằng tuổi nhau. Ngại ngùng định quay đi thì bất giác cậu lên tiếng.
- Bạn gì ơi? Cho mình hỏi?
- G...ì, gì vậy? Mặt Hanami cứng đờ đáp lại tiếng gọi bằng câu nói lắp bắp.
Cậu bé chạy đến, chìa đôi tay, mỉm nụ cười thật tươi:
- Mình là Kokuyashi Zen, cậu gọi mình là Zen cũng được, mình vừa chuyển đến đây, rất hân hạnh được làm quen và mong cậu giúp đỡ.
- M.....ình là Kiriyami Hanami, mọi người hay gọi tớ là Hanami hoặc Hana-chan mình cũng vừa chuyển đến đây. Vừa đáp mặt cô vừa hổ thẹn, cúi xuống chìa tay ra bắt lấy đôi tay đang chờ đợi.
Có định ngước lên nhìn một chút, gió thổi bay mái tóc của cậu con trai đang đứng trước mặt cô''quái lạ, ở đây làm gì có gió?'' Thấy mình nhìn cậu quá lâu, chợt nhận ra bèn chạy ngay vào phòng, chỉ kịp nói vài tiếng:
- Mình xin lỗi, mình sẽ gặp lại cậu và sẽ nói chuyện lại sau!
- Ừ!!!. Zen mỉm cười nhìn tiếng bước chân chạy vào trong phòng của cô bé.
Sau đó, ngồi ngay xuống cửa cô nghĩ đăm chiêu'' Mình chưa từng rơi vào trường hợp này nên bối rối quá, từ trước, chỉ biết ngọn đồi chè và gia đình làm bạn, chứ có ai khác đâu, cư xử thế này cậu ta có nghĩ mình vô duyên quá không ta?! Trời ơi! mày làm sao vậy Hanami" Đang trách móc mình, có cánh tay đập vô đầu cô.
- Ui da, đau!
- Bà chị của tôi ơi, vào ăn sáng đi, ngồi đấy làm gì, có ghế đàng hoàng mà không ngồi đi ngồi đất, giới trẻ hiện nay thật kì lạ. Niyoko vừa nói vừa chép miệng kêu than.
Bữa sáng bắt đầu bằng cốc sữa nóng hổi và lát bánh mì, mẹ trong bếp nói vọng ra:
- Hai đứa ăn xong đi mua đồ hộ mẹ nhé, muốn ăn gì thì mua nguyên liệu về mẹ làm cho, nghe chưa.
- Vâng, mẹ cứ yên chí.
Trên con đường đô thị, hai chị em rảo bước đi thật nhanh, cảm giác thật lạ lẫm, mới mẻ. Xa xa đằng kia không phải đồi chè nữa mà là những tòa nhà cao ốc, trung tâm siêu thị tấp nập. Cũng không phải là những cái nón trắng cặm cụi cần mẫn nữa mà là những người đội mũ bảo hiểm, đi xe ô tô, xe gắn máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
- Tháng ba mùa hoa nở -
NouvellesMỗi năm, mùa hoa đó sẽ đến. Tôi cùng cậu lang thang, cảm nhận mùa hoa đó, trái tim ấm dần theo năm tháng, cho tôi những cung bậc cảm xúc. Rồi sau mỗi mùa hoa cậu lại nói với tôi: " Năm sau lại chờ mùa hoa đến nhé! " Chỉ biết cười và gật đầu. Năm sa...