Sau ngày buồn đó, tâm trạng Hanami cũng không còn vui như trước, chỉ còn biết ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời mây, những lần lên lại ngọn đồi ấy, cô vẫn cảm thấy hơi ấm cậu ấy như ôm cô vào lòng, đứng đó chỉ biết cắn chặt môi, gào thét, trách móc trong lòng.
Dần dần, tưởng như thời gian sẽ xóa nhòa những nỗi nhớ nhung, nhưng hình ảnh Zen vẫn luôn trong trái tim cô "tự hứa sẽ không yêu ai ngoài người ấy".
Ngày mai là đi học rồi, biết được chị đã trải qua cơn đau đớn, Niyoko thấy thương chị hơn, nhẹ nhàng bẽn lẽn đến gần:
- Đừng buồn chị ơi!, còn em với mẹ mà!.
Ôm chầm Niyoko vào lòng Hanami khóc:
- Đừng đi, đừng đi nhé!
- Em không đi đâu hết!.
- Mai đi học rồi, đừng buồn nữa, già đi đấy, phải gặp bạn mới với khuôn mặt rạng ngời chứ!. Đồng phục mẹ ủi cho hai chị em mình rồi đấy!
Hanami nằm dài ra giường, cô em hiểu được ngay:
- Em mang cốc trà nóng lên cho chị nhé?
- Ừ!.
Sau khi bóng cô em đi khỏi, Hanami lại rơi những giọt nước mắt, nãy giờ cô đã nhịn. Nằm mơ thấy cậu, cô chỉ muốn ôm lấy, không cho đi. Ai cản được điều trời đã định.
Tối hôm đó, lần cuối cùng, Hanami nhớ về Zen, để mai này đủ dũng cảm đi tiếp, quên hình bóng cậu, cô không làm nổi.
Buổi sáng ngày đầu đi học đã đến.
Hanami và Niyoko tất bật sắm sửa, chuẩn bị và ăn sáng, bộ đồng phục mới được mẹ ủi, một chút nữa là hai chị em được khoác trên mình bộ cánh mới.- Uầy! Chị xinh thế. Cô em tấm tắc giọng khen.
- Xấu bỏ xừ ra.
Nhưng Hanami cũng không tin vào mắt mình là bộ đồng phục rất hợp với cô. Chiếc áo trắng dài qua mông, ôm gọn phần eo, chiếc váy màu xanh nhạt viền trắng như bầu trời buổi sáng, cổ áo được gấp nếp nhẹ, cùng với đó là chiếc nơ to đùng ở giữa, trên mắt với cặp kính tròn. Ngắm nghía mãi không chán, mẹ lên tiếng:
- Đi học đi hai cô nương, xinh lắm rồi, đẹp lắm rồi, đi nhanh lên kẻo muộn.
- Vâng!, tụi con đi học đây, chào mẹ.
Bầu trời buổi sớm thật trong lành và mát mẻ, những gợn mây trắng xóa, lững lờ. Con đường đi đến trường hôm nay thật lộng lẫy và bất tận. Trên phố, những cô cậu học sinh cũng đang tới trường, trong số đó có rất nhiều người mặc đồng phục giống hai chị em, làm cô cảm thấy dễ hòa đồng.
Một lúc sau, ngôi tường hiện ra trước mắt, mang trong mình cái tên"Bonjiry" cái cổng sừng sững trước mặt, hai bên có dải băng ghi chữ"Thân chào, các học viên quay trở lại trường". Từng hàng cây, từng lớp học đều ngay ngắn, khang trang ngay trước mắt, bệ hoa ngát hương ấy, "Ôi! Những bông hoa muôn màu sắc, làm cô cảm thấy thích thú", tay bứt một bông, nhựa cây chảy xuống tay mang trong mình sức sống mạnh liệt.
Hai chị em dừng chân ở cầu thang, Hanami nói:
- Em lên lớp em đi, chị đi đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
- Tháng ba mùa hoa nở -
Short StoryMỗi năm, mùa hoa đó sẽ đến. Tôi cùng cậu lang thang, cảm nhận mùa hoa đó, trái tim ấm dần theo năm tháng, cho tôi những cung bậc cảm xúc. Rồi sau mỗi mùa hoa cậu lại nói với tôi: " Năm sau lại chờ mùa hoa đến nhé! " Chỉ biết cười và gật đầu. Năm sa...