Thế là cuối cùng đã đến. Hai anh em cậu hào hứng vào quê Bác. Khi xuống xe Mẹ cậu bế An lên cúi xuống nhìn cậu dặm dò:
- Con nhớ đi sát theo Mẹ nha. đừng đi xa quá kẻo lạc đó.
- Mẹ đừng lo. Con đã bảy tuổi rồi đó.
Thấy vậy nhưng mẹ cậu vẫy dặn dò cậu:
- Nhớ đi theo Mẹ đó.
Cậu "dạ" một tiếng rồi cậu tiếp tục ngắm cảnh và lạc thật. Nhưng cậu không sợ cũng không khóc. Cậu vừa đi vừa ngắm cảnh. Và cậu nghe thấy một tiếng khóc của ai đó. Cậu chạy lại, trước mặt cậu là một cô bé tóc búi thành hai chỏm, mặc một cái váy thật là đáng yêu có in hình chú mèo xinh xắn, tay liên tục chụi mắt khóc hu hu. Cậu đến bên cạnh cô bé ngồi xuống, lên tiếng hỏi:
- Em làm sao thế?
Cô bé mếu máo nhìn cậu:
- Hu hu. Em bị lạc mất Mẹ.
Cậu cúi mặt xuống như để nhìn khuôn mặt của cô bé được kĩ hơn rồi an ủi:
- Thôi đừng khóc anh sẽ đưa em đi tìm Mẹ. được chứ?
Cô bé ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn cậu nói:
- Thật á. Cảm ơn anh nha.
- Đi thôi.
Cậu chìa tay cậu ra nắm lấy tay cô bé, thật ấm áp, tay cô bé mềm mại, khuôn mặt cô bé thật là dễ thương. Cô bé nắm chắc lấy tay cậu đứng dậy, nhưng có vẻ như cô bé không đứng dậy được, cô bé nhăn nhó:
- Không được rồi. Chân em đau quá!
Thấy vậy cậu ngồi xuống lấy tay nắm lấy chân cô bé nói:
- Anh xem nào. Em có đau không?
- Đau lắm.
- Chắc bị bong gân rồi. Ngày xưa anh cũng mấy lần bị như thế.
Cô bé nhìn cậu lo lắng hỏi ngay:
- Thế có lâu khỏi không vậy anh? Em đau lắm. híc híc.
- Đã nói đừng khóc rồi mà. Để anh thổi cho đỡ đau nha.
Nói rồi cậu cúi xuống thổi cho cô bé vừa thổi vừa hỏi:
- Đỡ chưa?
Cô bé xoa xoa chân mình nhìn cậu bé thốt lên:
- Anh giỏi thật đó em hết đau rồi. Anh tìm Mẹ giúp em đi.
- Ừm. Đi nào? À thôi để anh cõng em nhé. Lên đây nào?
Cô bé không ngại ngùng leo lên lưng cậu. Cậu thấy một niềm vui, một niền hạnh phúc dồn lên trong người cậu. Đi được một đoạn bỗng cô bé reo lên:
- Em muốn ăn cái đó, em muốn ăn cái đó, anh mua cho em đi?
Cậu bật cười vì cái tính vô tư ngây thơ của cô bé. Cũng may cậu đủ tiền để chi trả.
- Của em đây.
- Em cảm ơn anh nha. Anh ăn này.
- Thôi em ăn đi.
- Anh ăn đi cho em vui.
Cậu bé lưỡng lự một lát rồi cũng gật gật cái đầu. Chỉ một phút ngắn ngủi bên cô bé mà cậu thấy thật hạnh phúc. Cậu nói tiếp:
- Em thích nơi này lắm à?
- Ừm. Cô bé lên tiếng.
- Vậy thì anh hứa khi anh lớn lên anh sẽ đưa em về thăm lại chốn này.
- Anh hứa đó nha. Cô bé cười tinh nghịch.
- Ừm. Anh hứa.
- À còn cái này nữa. Nhất định lớn lên anh sẽ yêu em. Nhất định lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ. Nhất định là như thế.
Cô bé ngây ngô vừa ăn vừa nói:
- Vợ. vợ là gì vậy anh? Có ngon bằng kẹo bông này không?
Cậu cười cười:
- Nghe Bà anh bảo, vợ là người đưa lại hạnh phúc niềm vui cho mình.
- Thế thì lớn lên em cũng sẽ lấy anh làm vợ. Hi hi.
- Con gái thì lấy chồng chứ không phải là vợ.
- Thế chồng là gì thế?
- Chồng hay vợ đều giống nhau. Nghe Bà anh bảo thế.
- Thế à. Thế thì nhất đinh lớn lên em sẽ lấy anh làm chồng.
- Em hứa đó nha. Ngoắc tay nhé.
- Ngoắc thì ngoắc. Hihi. Lại một điệu cười tinh nghịch vang lên.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có hai bác dắt theo một cô bé chạy lại:
- Thảo! Con làm Mẹ lo quá. Sao con lại đi lung tung thế này.
- A Mẹ! cô bé cuống cuống xuống khỏi lưng cậu rồi chạy lại ôm lấy Mẹ.
- Chân con làm sao thế?
- Chân con đau lắm. May có anh kia giúp con.
Nói rồi cô bé chỉ tay về phía cậu, Mẹ cô bé nhìn cậu rồi cúi xuống hỏi nhỏ với cô bé:
- Ai vậy con?
- Chồng con đó. Cô bé cười tinh nghịch nhìn Mẹ.
Một người đàn ông trung niên đi đến bên cậu, hình như là Bố cô bé thì phải:
- Cảm ơn cháu nhé.
- Dạ không có gì! Cậu lể phép đáp.
Nói rồi người đàn ông đó lại dắt tay cô bé đó rồi đi tiếp, đi được một đoạn thì cô bé quay mặt lại nhìn cậu nở một nụ cười
thật tươi, tay trái đưa lên vẫy chào cậu:
- Tạm biệt chồng nhé!
Cậu cũng đưa tay lên vẫy chào cô bé:
- Ừm. Tạm biệt vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LỚN LÊN ANH SẼ YÊU EM (full)
RomanceCó bao giờ bạn nghĩ một nửa kia của mình vẫn luôn tìm kiếm mình không? Có bao giờ bạn nghĩ một nửa kia của mình không ở đâu xa mà chính ngay trước mắt mình không? Có bao giờ bạn nghĩ một nửa kia của mình sẽ là người mà mình đã từng gặp không? Bạn có...