Chương 5: Mike có nghĩa là ngốc nghếch. Từ giờ Nhung sẽ gọi Tuấn là Mike

19 0 0
                                    


Thấy cậu đứng im không trả lời chị hàng xóm nói tiếp.

- Này Mike, em không sao chứ.

Tiếng nói của chị ấy làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ xa xưa.

- À không? Mà chị hỏi gì nhỉ?

- Chị hỏi là em đậu đại học chắc Bố Mẹ vui lắm nhỉ?

- À... ừm. Đương nhiên rồi vui chứ. Cậu nói mà lòng cứ đau như dao cắt. Thực sự mà nói thì tuy Bố cậu cũng muốn cậu đỗ đạt nhưng còn bà ta, Bà ta thực sự chẳng muốn cho cậu đi học chút nào, khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Bách Khoa Hà Nội cậu cũng đã vô tình nghe lén được những cuộc nói chuyện của Bố cậu với Bà ta, chủ yếu là ngăn cản cậu đi học với lý do là kinh tế khó khăn, việc đồng án vất vả. Thực chất Bà ta sợ khi cậu đi rồi sẽ không còn ai sai bảo, không còn ai để bắt nạt, khi cậu đi rồi Bà ta sẽ mất một osin không lương và rồi việc gì cũng đến tay, sẽ vất vả. Khi nghe được những lời đấy lòng cậu như thắt lại và cậu cũng đã hạ quyết tâm nếu Bố cậu nghe lời Bà ta thì cậu cũng phải quyết tâm bỏ đi. Nhưng cũng may người Bố "yêu quý" của cậu đã cho phép cậu đi học.

- Mà sao em lại tên là Mike. Không phải tên thật đó chứ?

- ừm. Không phải tên thật!

- Thế tên thật của em là gì? Chị tò mò

- Em là Nguyễn Minh Tuấn.

- Ủa tên cũng hay đấy chứ. Sao em lại lấy tên mình là Mike.

- à.....................

Hôm nay thầy bước vào lớp thầy không đến bàn giáo viên ngồi như mọi ngày mà vẫn đứng ở giữa lớp rồi nói:

- Lớp chúng mình năm nay có một bạn mới chuyển đến. Nói đoạn thầy khoát khoát tay với một người ngoài cửa, tiếp đến là một bạn nữ bước vào. Thầy giáo nói tiếp:

- Bạn này là Nhung em ngồi chỗ này nhé.

Nhung "vâng" một tiếng rồi đi xuống chỗ ngồi của mình, "bên cạnh cậu". Nhung ngồi xuống quay người sang cậu bắt chuyện:

- Chào bạn mình là Nhung. Mình mới chuyển vào trường nên chưa biết, mong bạn giúp đỡ. Mà bạn tên gì nhỉ?

- À... ừm. Mình tên Tuấn.

Giờ ra chơi... Mọi người ùa nhau ra ngoài, Nhung định ra chơi với các bạn thì thấy cậu vẫn ngồi đấy quay mặt ra cửa sổ, thấy vậy Nhung lên tiếng:

- Cậu có chuyện gì buồn à?

Thấy Nhung hỏi vậy cậu giật mình quay lại nhìn Nhung rồi nói:

- Tớ á? Tớ vẫn bình thường mà, sao cậu lại nói thế?

- Nhìn ánh mắt của cậu có vẻ như buồn buồn thế nào ấy!

Cậu nhíu mày:

- Thế nào là thế nào?

Nhung nhìn cậu một lát lắc đầu nói:

LỚN LÊN ANH SẼ YÊU EM (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ