Chương 4: "Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng"

32 0 0
                                    


- Mike ơi! Chiều nay có đi chợ không?

Tiếng nói của chị hàng xóm làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ của cậu, cậu ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài cậu đáp:

- À... ừm. Cũng phải đi chợ cho biết Hà Nội chứ. Với lại em cũng chưa sắm được đồ dùng gì cả.

Nói xong cậu theo chị hàng xóm ra ngoài hiên, ở đó có một cái ghế. Cả hai chị em cùng ngồi xuống, chị hàng xóm hỏi:

- Ừm mà em ra đây học chắc Bố Mẹ em vui lắm nhỉ.

- Bố Mẹ?

- Ừm. Có sao không?

* *

*

- Mẹ ơi! Mẹ không được chết! Mẹ không được bỏ chúng con!

Hai anh em cậu ôm Bà mà khóc nhìn người Mẹ mà cậu yêu thương nhất bỏ cậu mà đi.

- Nín đi các cháu, đừng khóc nữa mà. Mẹ cháu đi chơi ở một nơi rất xa rồi Mẹ sẽ về với các cháu.

- Bà đừng lừa cháu! Hu hu! Mẹ cháu sẽ không bao giờ về với cháu nữa đúng không? Bà nói đi? Nói đi Bà?

Bà cậu còn biết làm gì nữa chỉ ôm lấy hai Anh em cậu vào lòng, không có niềm vui nào vĩnh viễn, không có buổi tiệc nào không tàn, người rồi sẽ già rồi sẽ chết, không chết trước rồi cũng chết sau, đó là quy luật tự nhiên. Nhưng tại sao ông trời lại cướp lấy mất Mẹ cậu khi hai anh em cậu còn là những đứa trẻ chứ. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, Tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa đi nỗi buồn thì lại một lần nữa ông trời lại cướp đi mất người Bà mà cậu yêu quý không kém. Giờ chỉ còn hai anh em cậu và cũng là người cuối cùng mà cậu yêu quý, nhưng biết làm thế nào với căn bệnh tim bẩm sinh của em cậu đây. Tính mạng của em cậu có thể chết bất cứ lúc nào.

Đang ngồi thẫn thờ trên cành cây xoài nơi mà cậu hay ngồi thì thấy đứa em gái cậu vừa khóc vừa chạy đến bên cậu kể lể:

- Hu Hu! Anh ơi? thằng Tung béo lấy bánh của em. Hu hu.

Cậu giận dữ, nhảy xuống đất mắn lấy tay em gái rồi nói:

- Thằng tùng béo à? Em dẫn anh đến đó đi?

Hai anh em cậu vội vàng đến chỗ thằng Tùng béo vừa đi đến nơi cậu đã hét lớn:

- Này Tùng béo sao lại lấy bánh của em tau?

Nó quay mặt lại nhìn hai anh em cậu, mặt hất hất:

- Tau thích? Mi làm được gì tau nào? Nó kêu ngạo đáp.

- Mi?... Tóm lại là mi có định trả bánh cho em tao không?

- Không! Nó dứt khoát.

- Không này! Nói xong cậu lao đến đánh nhau với Tùng béo. Nghe cái tên cũng đã biết hắn to lớn đến cỡ nào, so với giáng người nhỏ con của cậu thì cậu hoàn toàn bị nó đánh. Nhưng cậu không bỏ cuộc vì em cậu.

LỚN LÊN ANH SẼ YÊU EM (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ