Chap 3: Hả, bác nói gì cơ?

810 49 11
                                    

Sáng sớm, Giang thức dậy, làm thức ăn sáng và trưa cho thầy, rồi quét sơ cái nhà. Tự bao giờ mà cậu đã thành "người ở" của thầy rồi. Cậu chuẩn bị để đi học thì thầy vẫn còn ngủ. Nhìn thầy, Giang thở dài, chả biết khi nào cậu thoát "cái của nợ" này nữa... mà nghĩ lại, cậu tự nguyện giúp thầy chứ bộ!! Là cậu tự rước "của nợ" này. Kệ đi, ít nhất "của nợ" này khá dễ thương, không phiền phức lắm nên cậu cũng đỡ vất vả.

Giang lặng lẽ lấy một tờ giấy note luôn mang trong cặp ghi vài dòng mà đặt lên cái gương trong nhà tắm:

" Em đi học rồi ạ! Đêm qua mẹ thầy gọi hỏi thăm thầy và bảo hôm nay sẽ ghé thăm thầy. Đồ ăn sáng và trưa em để ngoài bàn, trong lồng bàn đó. Ký tên Giang đẹp trai!"

Tới tận 8h sáng, thầy Thành mới dậy. Dụi dụi mắt rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Thầy ngáp một hơi, vươn vai vặn vẹo vài cái rồi dùng hai cái nạng vào nhà tắm mà làm vệ sinh cá nhân.

Quao, một tờ giấy trên cái gương kìa. Dụi dụi mắt, anh căng đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ mà đọc.

Chà tính ra tên nhóc này cũng dễ thương quá nhỉ, làm cả bữa sáng lẫn bữa trưa cho mình. Tốt thật! Cơ mà đọc hai chưa cuối cùng, cơ mắt anh giần giật. ĐẸP TRAI Á? Ha ha, tự tin gớm nhỉ. Nhưng mà... cậu ta đẹp trai thật mà....

Chết thật. Anh đang nghĩ gì thế này!! Chắc chưa tỉnh ngủ đây mà. Với lại nó không quan trọng, quan trọng là hôm nay mẹ của thầy Thành tới.

Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ. Sau đó, cùng cặp nạng, anh ra ăn sáng. Bên trong chiếc lồng bàn gồm một dĩa xôi ăn cùng với trứng và tôm khô rất đơn giản và một dĩa tôm và thịt kho, một nồi cơm và một chén canh chua. Chà! Nhìn hấp dẫn quá!

Ngồi xuống ghế, đặt hai cái nạng dựa vào bàn cho khỏi rớt, anh mới bắt đầu ăn. Anh cầm muỗng, múc từng miếng xôi kèm ít tôm khô vào miệng. Xong, anh đưa một quả trứng cút lên, cắn một miếng nhỏ. Cứ thế, anh ăn đến hết.

Anh đứng lên, một tay cầm nạng, một tay cầm dĩa và muỗng, anh đem chúng lại nơi rửa bán dĩa.

Reng~~

Tiếng điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại từ trong túi mình ra.

- Alo?

- Con trai, ra mở cửa cho mẹ của con này!

Anh lật đật cúp máy. Xong, anh chống nạng, bước đến cửa và ... cạch...

- Chào A Xìn bé yêu của mẹ!! - Bà mẹ dang tay, mặt hớn hở chào anh.

- Mẹ vào nhà đi mẹ!

Sau khi mẹ vào nhà, Thành đóng cửa.

- Chà chà! Gọn gàng dữ. Chân con thế này sao phải dọn dẹp cực vậy? - Bà chống nạnh, nhìn quanh xem xét.

- Đâu phải con dọn. - Thành vừa đi về ghế sofa, vừa nói.

- Vậy ai dọn? Chả nhẽ thằng nhóc hôm qua nghe điện thoại giúp con dọn nha?

- Ý mẹ là Trường Giang, học sinh của con? - Anh hỏi mẹ

- Hình như là vậy. Cái thằng mà nói nó ngủ lại á! - Bà đi vòng vòng, xem xét mấy cái ngõ ngách.

[Giang Thành] Cấm Tụi Mày Đụng Vô Thầy Tao (shortfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ