LỜI HỨA CỦA GIẢN TRÌ
1: Gặp lại không nói gì'Có lẽ ngay từ khi bắt đầu quen biết, số phận đã định họ sẽ dây dưa cùng nhau cho đến chết ...'
Đêm sâu yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ngay cả hơi thở nhẹ cũng nghe thấy rất rõ ràng.
Cô gái nằm gọn trên giường, trên người quấn một chiếc chăn bông dày, đôi mi thanh tú nhíu lại, thường xuyên trở mình, rõ ràng cô ngủ rất không yên ổn. Trong cái tĩnh lặng của buổi đêm, lắng nghe kĩ có thể phát hiện giữa răng và môi thỉnh thoảng còn phát ra những lời nói mê, chỉ là âm thanh quá nhỏ quá nhẹ khiến cho người ta không thể nghe rõ đến cuối cùng cô muốn nói điều gì.
Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn đầu giường hắt lên người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không hề ngủ, dường như cảm nhận được sự khác thường của cô, anh cúi xuống. Xuyên qua ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, đôi mắt sâu thẳm không chớp mắt dừng lại trên người cô gái còn đang mơ ngủ, ngón tay yêu thương vuốt ve lên gò má mịn màng của cô, sau đó vỗ nhẹ lưng cô, cử chỉ dịu dàng giống như đang dỗ đứa trẻ ngủ ngon.
Cô gái bất an lấy được sự an ủi, khẽ rên nhẹ một tiếng rồi theo bản năng tiến lại gần chỗ ấm áp bên cạnh, hàng lông mày dần dần dãn ra, tựa vào ngực anh tìm tư thế thoải mái sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ôm chặt cơ thể mềm mại không xương của cô vào lòng, người đàn ông hôn lên trán cô rồi thở một hơi thật sâu khép mắt lại. Thể lực bị hao tổn quá mức khiến cho hai người mỏi mệt đến kiệt sức, lúc này nhu cầu cấp bách của họ là cần nghỉ ngơi.
Bóng tối lặng yên bao trùm lên cảnh vật, đêm vắng vẻ chỉ còn lưu lại tiếng hơi thở đều đều, bao phủ lên đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trong phòng.
Đêm, càng sâu.
...
Sáng sớm hôm sau, người đàn ông ngủ say bị đánh thức bởi âm thanh của tiếng thủy tinh vỡ.
"Tiểu Nặc?" Anh vùng dậy, gạt chiếc chăn đắp đến thắt lưng ra, vội vã chạy nhanh vào phòng tắm.
Không ngờ được, trước mắt lại tái hiện cảnh tượng lặp đi lặp lại nhiều ngày nay. Hơi nước mờ ảo, cô gái mảnh mai tay nắm chặt thành nắm đấm, trán vô lực tựa lên thành bồn tắm lạnh băng, vòi hoa sen trên đầu vẫn còn phun nước lạnh khiến mái tóc dài cuộn sóng của cô bị ẩm ướt, lộn xộn dính lên mặt. Trên tường, tấm gương bị vỡ phản chiếu khuôn mặt cô tái nhợt như không còn giọt máu nào, dòng nước lạnh băng chảy xuống bàn tay trắng bệch tiều tụy.
"...Tiểu Nặc", ánh mắt lo lắng dừng lại ở vệt máu đỏ tươi trên cổ tay bị thương của cô, trái tim đau nhói.
Anh bước vội vàng đến bồn tắm, kéo cánh tay lạnh run của cô vào lòng, giọng nói trầm thấp tràn đầy đau lòng, "Anh đưa em đi bệnh viện." Nếu lần sau còn như vậy cô thật sự sẽ chết mất, anh không dám mạo hiểm thêm nữa.
Hơi thở của cô gái vì cố gắng kiềm chế cơ thể đang không ngừng run lên mà có phần rối loạn, giống như được bao phủ bởi lớp sương mù mông lung, cô nhìn vào đôi mắt còn hằn sâu vết đau thương của anh, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, "Anh đồng ý rồi mà. Em vẫn còn có thể chịu đựng được." Nói xong, cô nhếch khóe môi, cố nở nụ cười khích lệ, tươi tắn mát lạnh như hoa bách hợp nở rộ.