Phá kén thành điệp

99 3 0
                                    

Bắt đầu viết t"Lúc này cô tựa hồ mới ý thức được, thời tiết hôm nay thay đổi rất bất bình thường, có gì đó đang mách bảo số phận như chiếc bánh xe quay vòng cấp tốc, dường như sắp phá vỡ tất cả những gì được cho là tiền định."

Kỹ năng lái xe của Lạc Nghệ Hằng đã lão luyện, tay lái đánh qua đánh lại, xe vững vàng hòa nhập ngã tư đường. Ánh mắt lơ đãng mải miết nhìn về con đường phía trước, mơ hồ ý thức được cái gì, lông mày anh hơi nhíu lại. Nghiêng người nhìn về phía Giản Nặc thấy cô đang nói chuyện với khách hàng lần này, đồng thời lấy bút ghi lại gì đó rất nhanh, anh muốn nói lại thôi.

Nhưng vài phút sau đó, bầu trời trong xanh mây trắng nhanh chóng tích tụ, rất nhanh đã xuất hiện mây đen dày đặc, ánh mặt trời bị che khuất khiến người ta cảm thấy áp lực. Gió lớn thổi đến, cuốn theo cát bụi mờ mịt ngoài cửa kính. Không gian bên ngoài càng trở nên âm trầm, có cảm giác sắp có mưa bão.

20 phút sau, Lạc Nghệ Hằng dừng xe ở bãi đỗ xe cách tòa án trăm mét, sau đó cùng Giản Nặc và Lâm San đi bộ vào. Đi đến quảng trường trước tòa án, một trận gió lớn thổi đến, có hạt bụi nhỏ sắc nhọn bay vào mắt Giản Nặc, cô theo bản năng cúi người nhắm mắt, đôi mắt cảm thấy nhức nhối không mở ra được.

"Sao vậy?" Lạc Nghệ Hằng đỡ lấy cánh tay cô, cúi đầu nhìn, "Đừng lấy tay dụi, để anh xem".

Tập công văn trong tay được Lâm San thông minh nhận lấy, Lạc Nghệ Hằng giữ tay cô lại, nghiêng đầu nhìn vào mắt đã đỏ lên, cúi đầu khẽ thổi, giọng nói rất mềm mại, "Đã ổn chưa?".Tay phải đặt lên vai cô, tay trái nắm chặt cổ tay cô, động tác cúi người nghiêng đầu người ngoài nhìn vào tư thế này giống như đang hôn nhau.

Trận gió lớn làm tóc Lạc Nghệ Hằng bay lộn xộn, thân hình cao lớn đã vô tình chắn cô trước ánh nhìn của người ngồi trong xe thương vụ theo đuôi đến đây, đôi mắt sáng nhấp nháy lẳng lặng nhìn chăm chú vào mọi chuyện xảy ra cách đó không xa, từ từ, lạnh lẽo như dao.

Giản Nặc chớp chớp mắt, ho hai tiếng rồi mở mắt to, cảm giác thấy tốt hơn nhiều, nhìn anh mỉm cười, cô nói, "Không sao rồi, tốt hơn rồi." Dáng vẻ nháy mắt có vài phần tinh nghịch. Lạc Nghệ Hằng cười lườm cô, sau đó nhận khăn tay Lâm San đưa lau mắt cho cô, kiểm tra chắc chắn không sao mới yên tâm, hình bóng hai người bên nhau bước lên bậc thang, đi vào tòa án.

Ở phòng nghỉ, gặp mặt người ủy thác Đan Thục Khê, vẻ mặt Giản Nặc chuyên chú nhìn tư liệu anh ta mang đến, cho đến khi xem hết mới hỏi, "Đan lão tiên sinh khi nào có thói quen viết như vậy?".

Chiếc kính mắt hạ xuống đến mũi của Đan Thục Khê được đẩy lên, anh ta không biết vì sao tối hôm qua Giản Nặc đột nhiên gọi bảo anh chuẩn bị những tư liệu thế này, nghe cô vừa hỏi vậy, anh cẩn thận nhớ lại rồi nói, "Theo những gì tôi nhớ thì ông đã có thói quen viết tài liệu như vậy. Nghe mẹ tôi nói bố tôi thời sinh viên đã cảm thấy có hứng thú với thư pháp, chỉ tiếc tài năng và hiểu biết cũng không cao lắm, thói quen được bồi đắp từng ngày nhưng cách viết chỉ ở mức giới hạn nên có một số điểm khác người". Thấy khóe môi Giản Nặc hơi nhếch lên, anh khó hiểu hói, "Có giúp ích đối với vụ án này sao?".

Lời hứa của Giản Trì Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ