Hiện thực tàn khốc đã tôi luyện Cốc Trì trở thành người như bây giờ nhìn không ra dấu vết từng trải, nhất là ở trước mặt Giản Nặc, có lẽ là không cần che giấu, có lẽ là chân chính thả lỏng, tóm lại, lúc cô ở bên cạnh anh, cái thế giới hỗn loạn không chịu đựng nổi kia đột nhiên thanh tĩnh trở lại. Sau cơn mưa, không khí có phần mát mẻ hơn, anh nắm chặt lấy tay cô nhét vào trong áo, dùng hết tất cả sức lực của mình ôm lấy cô, ngủ thật say. Màn đêm buông xuống, ánh đèn hoa lóe sáng, sau cơn mưa xa xa phía chân trời như có một toại tâm cảnh như mộng như ảo, hai người ôm nhau ngủ gần trong gang tấc, có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, thân thể kề sát, vô cùng tĩnh lặng, vô cùng an lòng. Suốt bốn năm qua, đêm nay là giấc ngủ an ổn nhất của Cốc Trì. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ len lỏi vào, anh mở mắt ra, ngắm nhìn gương mặt tinh xảo không tỳ vết ngủ say như trẻ nhỏ này, trong mắt tự nhiên lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Lẳng lặng hưởng thụ giờ phút yên tĩnh khó có được này, quý trọng thứ 'mất mà lấy lại được'. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng phấn của cô, trái tim Cốc Trì căng đầy hạnh phúc ấm áp. Hóa ra, yên ổn ở bên nhau cũng có thể khiến cho trái tim người ta phập phồng lên xuống, hóa ra, người so với cây cối đều giống nhau, đều có tính hướng sáng, theo bản năng mà tới gần ánh mặt trời ấm áp. Đối với anh mà nói, Giản Nặc chính là ánh mặt trời xua tan mọi đen tối trong cuộc đời anh, chỉ cần một nụ cười tinh thuần*, một ánh mắt ngóng trông, một lời nói mềm mại, là có thể hóa giải cõi lòng lạnh lẽo kết thành băng của anh. Thật lâu sau, Cốc Trì khẽ vuốt ve mái tóc dài hỗn độn của cô, dưới tình huống không sợ cô tỉnh giấc anh nhẹ nhàng rút cánh tay làm gối đầu cho cô ra, sau khi đứng dậy mới cúi đầu nhìn áo sơ mi cùng quần tây của mình bị kéo tới nhăn nhúm không ra hình dạng gì, không tiếng động nở nụ cười, trong lòng bắt đầu bội phục khả năng tự chủ của anh cũng thật tốt. Nhớ tới ngày hôm qua, trước khi ngủ, hai người ôm hôn khiến anh suýt nữa đã không khống chế được, khi Giản Nặc như con mèo con thấp giọng rên rỉ ra tiếng, Cốc Trì bỗng nhiên thanh tỉnh, lý trí trở lại nhắc nhở anh vào lúc này càng không thể tiến thêm một bước, anh cần thời gian để xử lý tốt mọi chuyện, nếu không anh không cách nào có thể thản nhiên đối mặt với cô, vì thế, anh khắc chế bản thân ôm chặt lấy cô, triền miên hôn lên mặt cô, âm thanh khàn khàn: "Ngủ đi, ở bên nhau là tốt rồi." Đúng vậy, ở cùng nhau là tốt rồi, được ở bên cạnh anh là tốt rồi. Trong bóng đêm Giản nặc không nhìn rõ mặt anh, nhưng ngón tay lại như có ý thức của riêng mình hơi hơi thu nạp, gắt gao nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, giống như là sợ anh rời đi. Hiểu rõ tâm tư trong lòng cô, Cốc Trì yêu thương vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi, thật lâu sau, cô mới rúc vào ngực anh chậm rãi ngủ. Nâng tay, khẽ cào cào tóc, Cốc Trì săn sóc dịch góc chăn cho cô, đi tới phòng khách gọi điện thoại, sau khi kết nối liền trực tiếp phân phó: "Đem quần áo của tôi đến.... ....." Nửa giờ sau, chuông cử vang lên, Giản Nặc mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh, liền trở mình ôm lấy chăn say sưa ngủ tiếp. Cho đến khi Cốc Trì tắm rửa xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi phòng tắm thấy người nào đó còn đang vùi mình trên giường, không có giấu hiệu tỉnh. Cài lại khuy áo, anh ngồi xuống bên giường, lôi người vẫn còn đang 'bất tỉnh nhân sự' vào trong ngực, không quên khoác chăn mỏng lên miễn cho cô bị cảm lạnh, cúi đầu mặt dán mặt cọ cọ lên làn da non mịn của cô, ân thanh trầm thấp mà từ tính, nhắc nhở: "Nếu không tỉnh dậy sẽ bị muộn, sẽ bị trừ tiền lương." Từ ngày đến Trúc Hải làm việc, mọi công việc cũng như lịch trình của cô anh nắm rõ như lòng bàn tay, biết hôm nay cô cần tới Sở Sự Vụ một chuyến. Giản Nặc vô ý thức 'ừ' một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát ở trước ngực anh, hơn nửa ngày mới chậm rãi mở mắt ra, đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện ra bản thân cả người mềm nhũn úp sấp trên người anh, bỗng nhiên nhớ tới đêm qua hai người thân mật, giống như con thỏ nhỏ bị kinh hãi, cô đẩy mạnh anh ra, ôm lấy chăn lui về phía sau. "Cẩn thận......" Cốc Trì không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy, lúc lấy lại tinh thần thì đã thấy cô cả người lẫn chăn nằm ngã dưới sàn nhà, dù có cố gắng bắt lấy, cũng chỉ kéo được một góc chăn. "Ôi...." Khóe miệng bật ra tiếng than thở nhẹ, Giản Nặc chật vật rơi xuống sàn nhà, góc chăn nhân tiện cuốn theo cả cái đồng hồ báo thức hình con thỏ rơi xuống, đúng lúc vang lên. Hai người liếc nhau, rõ ràng đều bị giật mình. Giản Nặc thầm ảo não trong lòng bản thân khẩn trương quá mức, tức giận giơ chân đá văng cái đồng hồ báo thức sang một bên, nhỏ giọng than thở câu gì đó. Bộ dạng giống hệt một đứa trẻ. Cốc Trì bật cười, ý cười từ khóe miệng lan tới đáy mắt. Nếu không tận mắt nhìn thấy, anh thật sự rất khó xem tiểu nha đầu cả ngày mơ màng này cùng luật sư Giản nhanh nhẹn sắc sảo trên tòa là một, nhớ tới hồi còn yêu nhau từng nghe cô nói về sau muốn trở thành đại luật sư ưu tú, anh còn nhịn không được giễu cợt cô: "Nhìn cái bản mặt của em, khẳng định người ta sẽ tưởng là đứa nhỏ nhà ai đến dự thính, còn luật sư.... ......." Còn chưa nói hết câu, mu bàn tay đã bị người nào đó hung hăng cắn một ngụm, Giản Nặc trợn tròn mắt gào lên: "Không cho phép 'trông mặt mà bắt hình dong'!" Ai nói mặt trẻ con không thể làm luật sư? Cái gia hỏa kia. Nhìn cô cố chấp ngang ngược như Tiểu Ngưu* (trâu bò), khóe miệng Cốc Trì nhếch lên một đường cong đẹp mắt, cưng chiều mà véo má cô, thật không đấu lại được. Thu lại suy nghĩ, Cốc Trì bước qua ôm lại cô về giường, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô, âm thanh trầm thấp mà từ tính, hơi sẵng giọng: "Khi nào mới có thể lớn lên được, lúc nào cũng mơ mơ màng màng như vậy." Hai má Giản Nặc đỏ ửng, ngựng ngùng cúi thấp đầu, đẩy bàn tay ấm áp đang ôm lấy thắt lưng cô ra, thanh âm mềm mại như tơ: "Anh ngồi cách xa ra một chút, đừng có dựa gần em như vậy."