|Chap 2|: TA NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG !

271 17 6
                                    

- Mở miệng ra điii, aaaaa ~

Seong Woo làm điệu dễ thương quen thuộc, cái điệu nũng nịu hằng ngày mà anh làm với Daniel mà mời Daniel thưởng thức món toppoki do chính anh xin phép ông chủ quán để tự tay nấu cho Daniel ăn đó.

- Nè, tưởng như vậy là làm siêu lòng anh sao, không hề nhé ! - Daniel lạnh lùng nói, song quay qua bên phía cửa sổ để né tránh sự đáng yêu này, không thì anh sẽ nhảy đành đạch lên mất.

- Món này là em tự làm đó nha ! Anh có chịu ăn không hảaaa ? - Seong Woo lên giọng như đang hát, đồng thời với cái tay sang đối phương véo má Daniel thật đau.

- Áaa, thằng nhóc này.

Trong lúc Daniel xoa xoa đôi má để dịu đi cái nhéo, thì Seong Woo lại cười lên khoái chí, hiện rõ nét rạng rỡ của một chàng trai trẻ, nụ cười ấy khiến bao người phải ngắm nhìn, và Daniel cũng không phải ngoại lệ.

- Anh nhường em lần này đó, nhóc con.

- Thì có bao giờ anh thắng được em đâu ~ Seong Woo lại một lần nữa thể hiện nụ cười chết người ấy, khiến Daniel lầm tưởng anh muốn cắn vào miếng bánh gạo cay cay kia, hay cắn vào đôi môi ngọt ngào đang âm thầm mời gọi đằng đó...

.......

Sung Woon kể từ nếm được thức ăn ở quán W nọ, thì anh đã vote 5 sao cho quán ăn này. Bởi thế, cứ tan học vào buổi 2,4,6, như thường lệ, kẻ ngồi ăn, người ngồi nhìn. Chẳng ai khác ngoài cậu Ha với cậu Hwang kia cả.

- Này, cậu ăn hoài không biết ngán hả ?

- Ùm đúng òi đúng òi hí hí hí kkkkk.

- Bữa sau đổi chỗ đi.

- Ế, sao vậy ? Ở đây ngon lành nhất phố này rồi đó nha.

- Tôi không thích.

- Ế, xạo. Đừng tưởng tôi không biết nhé. Không thích mà cứ đến hoài như vậy sao ?

- Này, cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu ?

- Chứ ai các buổi 3,5,7 lại đến đây ta ? Tính ra thì cả tuần đều đến đó chứ.

- Này cậu.. !

- Thôi được rồi. Vì anh chàng đằng kia chứ gì ~

Daniel thót giật mình, thì ra cậu bạn đã nói trúng tim đen của anh rồi thì phải. Đang lúng túng vì không biết phải trả lời ra sao thì cậu Ha kia tiếp lời, làm đứt quãng dòng suy nghĩ ấy.

- Nghe nói cậu ấy tên Seong Woo, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên cậu phải vừa đi học vừa đi làm. Nói chung chẳng sung sướng gì..

- Rồi sao nữa ?

- Ế, ủa ủa..

- Đừng thắc mắc, nói tiếp đi.

- Seong Woo này luôn được khách ăn ở đây yêu mến vì độ phục vụ của cậu đã chuyên nghiệp hẳn lên từ sau vụ đổ bát kia. Cậu cũng khá thu hút với mọi người, kể cả người cùng phái vì vẻ lịch lãm trong bộ áo sơ mi bồi bàn ấy.

[Fanfic] TẤT CẢ TÌNH YÊU ANH CÓ, ĐỀU DÀNH CHO EM !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ