|Chap 6|: TRAO DUYÊN

155 14 10
                                    

Daniel anh từ khi được ba trao cho chức Chủ tịch tập đoàn K , công việc gần như ăn mòn hết thời gian rảnh rỗi mà anh hằng có. Anh bận đến nỗi chỉ có thể chúc con mình ngủ ngon vào buổi muộn của ngày. Bởi thế khi đi làm về, JaeHwan bé bỏng đã ngủ say sưa với những giấc mơ đêm . Anh tự dằn vặt mình, cảm thấy bản thân có lỗi vì không dành thời gian nhiều cho con, song anh cũng yên tâm vì đã có JiSung ở cạnh bên chăm sóc.

Anh luôn để ý rất rõ những hành động, cử chỉ thể hiện tình yêu mà JiSung dành cho con. JiSung luôn thay mặt anh làm tất cả. Có những lần anh tăng ca chẳng về được, sau khi vỗ về cho JaeHwan ngủ, JiSung đã lật đật đi nấu bát canh rong biển nóng và đem lên công ty cho anh. Ngày qua ngày, Daniel dần có thiện cảm với JiSung nhiều hơn và trong anh luôn bày tỏ sự cảm động về người đàn ông ấy. Vì thế, Daniel đã đồng ý với đề nghị của JiSung rằng đưa quản gia Park WooJin của dòng họ Yoon vào để phụ giúp Jisung trong việc đưa đón và bảo vệ Jaehwan. Do quản gia Park đã là người trông nom JiSung từ nhỏ nên Daniel rất yên tâm.

Daniel đối xử tốt với Jisung thật ra chỉ là sự biết ơn mà thôi.

Nhưng đối với Jisung lại khác. Anh luôn hóa mình thành kẻ cướp, cố gắng vô hiệu hóa mật khẩu của trái tim sắt đá kia nhằm chiếm lấy tình cảm của Daniel. Anh đã cố gắng lần này đến lần khác thể hiện sự gần gũi với Daniel, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và né tránh của đối phương. Chỉ khi nào có sự xuất hiện của Jae Hwan, Daniel mới thả lỏng mình để tiếp xúc với anh, nhưng sự tiếp xúc ấy chỉ là mối quan hệ xã giao thông thường qua những cái cười nhẹ thoáng chút gượng gạo.

Jisung luôn đau đáu trong tâm trí muôn vàn câu hỏi...

Tại sao Daniel không yêu anh ?

Hay mình không phải mẫu người của anh ấy ?

Hay là mình đã không tốt ?

Hay mình đã làm gì sai ?

Hay...

Trong lòng Daniel đã có ai khác ?

...............

Hôm nay mẹ bận nên MinHyun phải tự đi bộ về nhà. Tuy vậy nhưng cậu không hề có chút sợ sệt gì cả bởi Seung Woo đã rèn cho con mình tính tự lập từ nhỏ. MinHyun vừa đi vừa hát một vài câu hát mà cô giáo dạy cậu lúc sáng, cậu hát say mê mặc dù.. không thuộc lời. Thực chất cậu chỉ phát ra âm thanh trong cổ họng theo điệu nhạc mà cất lên thế thôi. Minhyun yêu đời như vậy, là vì hôm nay chính là ngày cậu sinh ra.

Con đường về nhà hôm nay nhờ những điệu nhạc ấy mà đưa cậu về nhà nhanh hơn mọi ngày. Đôi chân MinHyun hí hứng mà cất bước nhanh nhẹn chạy về nhà, thế nhưng đã vội chùn lại bởi sao nay nhà cậu âm u thế. Đèn thì chẳng sáng, hơi khói cũng chẳng thổi từng đợt, đặc biệt là chẳng có tiếng mẹ cậu mừng cậu về.

- Lạ thật...

MinHyun nói thầm với vẻ mặt hoài nghi, cậu tò mò bước vào nhà.

Và....

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON TRAI CỦA MẸ ❤

Ong Seong Woo bước ra, trên tay ôm chiếc bánh sinh nhật có tạo hình hai mẹ con họ. Lee Dae Hwi - cậu bạn của Seong Woo cũng dần hiện ra trong bóng tối mờ ảo, song lại sáng lên bởi những ngọn nến lung linh kia.

[Fanfic] TẤT CẢ TÌNH YÊU ANH CÓ, ĐỀU DÀNH CHO EM !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ