|Chap 7|: LỜI HỨA

238 16 13
                                    


JaeHwan nhịp chân, theo mẹ hòa mình vào lễ hội lớn nhất Busan. Mọi thứ đều được vẽ ra giống hệt trong trí tưởng tượng của cậu vậy. Đó là nơi có các gian hàng đồ chơi cũng như các quầy bán những món ăn cậu thích. Các gian hàng tấp nập người mua, người xem khiến không khí trở nên nhộn nhịp. Nhưng điều làm đôi mắt JaeHwan sáng lên nhất chính là khu trò chơi đối diện, nằm ngay phía trước cậu. Không chần chừ, JaeHwan hí hửng cong chân chạy tới trò đu quay đứng xếp hàng chờ tới lượt mình.

Jisung đang nắm tay JaeHwan bỗng bị hụt tay do cậu bé buông ra, anh lập tức đuổi theo vì sợ con sẽ bị lạc mất. Khi JiSung chạy đến nơi cũng là lúc JaeHwan leo phắt lên con ngựa, tay cầm dây giẫy giẫy như một cao bồi thực thụ. Chiếc đu quay bắt đầu xoay tròn, nó quay chậm khiến cho cậu bé có thể ngắm nhìn hết mọi thứ xung quanh mình. Khi con ngựa quay tới hướng mẹ cậu thì cậu lấy tay vẫy vẫy mẹ rồi chỉ vào con ngựa, ngụ ý khoe mẹ xem cậu cưỡi ngựa có giỏi không.

JaeHwan đảo mắt, hình như có cái gì đó quen thuộc mới lướt qua cậu. Thật sự rất quen. Cậu nhắm mắt chặt để nhớ ra điều gì đó. Giật mình, cậu đưa mắt để kiếm tìm nhưng không thấy nữa. Cậu nảy mình ý muốn xuống để đuổi theo, nhưng chiếc đu quay vẫn còn đang di chuyển. Bối rối, cậu rên từng cơn, mặt cậu sợ sệt và lo lắng sẽ không tìm thấy được. May mắn thay, điều lo sợ ấy mong chóng biến mất vì đã hết thời gian của trò chơi. Cậu với chân bước xuống nhưng do vội vã, đầu gối cậu đập xuống đất khiến JaeHwan đau đớn. Thế nhưng cậu gượng mình đứng dậy, chen vào dòng người tập nập kia để tìm kiếm ai đó...

Người cậu muốn tìm, chính là người mà JaeHwan đã theo dõi qua cửa kính vào hôm qua.

Trớ trêu nơi này rộng lớn quá, cậu biết tìm ở đâu đây. Cậu dựa vào linh cảm mà chạy khắp nơi dù biết sẽ rất khó gặp được. JaeHwan dừng lại thở dốc, mới sực nhớ lại mẹ không cạnh bên. Cậu hoảng loạn chạy đi tìm mẹ, cậu với đại tay ai đó để xác nhận những người đàn ông gần đó nhưng họ đều không phải là mẹ của cậu. JaeHwan đưa mắt trong vô vọng, cậu chạy tới chiếc xích đu đằng kia mà ngồi khóc.

- Này... Sao ... em khóc ?

Tiếng khóc bỗng dưng bị đứt quãng, là vì có tiếng kêu của ai đó.

JaeHwan đang cuối gầm mặt thì đưa mình ngước lên. Cậu không tin vào mắt mình. Người đó đang đứng trước mặt cậu. Cậu đưa tay dụi mặt nhiều lần, nhận ra đó không phải là ảo giác. Nhưng sự day dứt từ ngày hôm qua tới giờ làm cậu né người ra phía sau, cậu sợ phải đối diện với người mà mình làm tổn thương họ. Chân cậu bước lùi dần, rồi quay người chạy mất. Thế nhưng tay của Minhyun đã níu JaeHwan lại.

- Bộ... nhìn anh đáng sợ lắm sao .. ? Jae..Hwan ???

JaeHwan nghe người đó kêu tên mình, cậu trừng mắt, hít một nhịp sâu nơi lồng ngực.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao ấy anh ấy... lại biết tên mình.. ? - Những dòng suy nghĩ chồng chất lên khiến cậu không nghe được tiếng gọi từ đối phương. Minhyun phải lấy tay vỗ nhẹ vai cậu thì cậu mới tỉnh lại.

...........

- Cái thằng nhóc JaeHwan này thiệt tình.

JiSung vừa đưa tay phủi bụi cho Minhyun, vừa trách thầm con mình trong miệng vì lỗi mà cậu bé đã gây ra.

Minhyun dường như nghe được điều gì đó, cậu ngước lên thì thấy JaeHwan cũnh đang nhìn mình. Minhyun cười nhẹ rồi hướng mắt sang Daniel mà trò chuyện tiếp.

.........

- Thì ra ... là vậy...

JaeHwan ngập ngừng vì cậu vẫn chưa hết bất ngờ, sự lo lắng của cậu của mau chóng tan biến, thay vào đó là sự háo hức trong lòng không rõ lí do...

- Mà tại sao em khóc vậy ?

Minhyun ân cần hỏi.

- Em.... em bị lạc mất mẹ.

JaeHwan vẫn còn dư âm vài cơn nấc, thút thít đưa mặt nhìn xuống đất.

- Để anh dắt em đi tìm mẹ nhé.

Nói rồi, Minhyun nắm chặt tay JaeHwan, cả hai đi về hướng chỗ quầy bảo vệ để nhờ tìm người thân. Nghe được thông báo của con mình, Jisung hớt hải hỏi tìm những người xung quanh nơi có chỗ bảo vệ để đến nơi gặp con mình.

- Minhyun àaa, mauu điii thôi !

Hình như có tiếng vọng từ xa, nhưng với giọng nói quen thuộc, Minhyun liền nhận ra rằng đó là giọng của Guan Lin. Không thể để Guan Lin đứng đó chờ mình, cậu nhờ các chú bảo vệ trông JaeHwan giúp. Khi đi, cậu không quên gửi một lời hứa hẹn:

- Anh tên Minhyun. Mong chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.

- Ơ anh.. anh ơi.... anh ơi chờ em với... Min....

- JaeHwan à, con ơiiii...

JaeHwan như đang trong cơn mê, bất giác cậu quay đầu lại thì nhìn thấy mẹ. JiSung chạy thẳng tới mà ôm người JaeHwan vào lòng, đôi mắt anh rơi từng giọt nước mắt.

- Mẹ mừng quá, lần sau đừng làm mẹ sợ nữa nhé ....

JaeHwan sa vào lòng mẹ, nhưng cậu vẫn không thấy bình yên. Bởi cậu vẫn chưa thể xin lỗi Minhyun được....

.............

Chiếc xe dần dần lăn bánh, mang theo bao sự tiếc nuối trong lòng JaeHwan. Cậu tự hỏi biết khi nào có thể gặp lại anh ấy vì lời xin lỗi kia vẫn chưa được gửi đi. Nhưng cậu vẫn tự an ủi, Minhyun sẽ vẫn ở trong Busan rộng lớn này thôi, nhất định sẽ có ngày gặp lại.

.............

- Này, tại sao em lại ở đây ?....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] TẤT CẢ TÌNH YÊU ANH CÓ, ĐỀU DÀNH CHO EM !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ