|Chap 4|: CHẤP NHẬN

151 13 2
                                    

Kể từ khi ba của Daniel biết chuyện anh đã đến nhà tìm gặp Seong Woo, với cơn thịnh nộ không thể kìm chế, ông đã lặp tức kêu người đến quậy phá nhà cậu Ong, song đưa một khoản tiền rất lớn và cảnh cáo Seong Woo trong vòng 3 ngày phải biến mất khỏi Seoul. Seong Woo đã hoảng sợ rất nhiều, nhưng anh biết mình phải tự đối diện với nỗi sợ đó. Anh đã chối từ khoản tiền ấy và đồng ý chấp nhận sự răn đe từ phía ba Daniel.....

Dù gì nơi đây cũng chẳng còn gì để anh lưu luyến, xa Daniel rồi anh biết mình sớm muộn gì cũng phải rời xa nơi đây, nhưng không phải trong hoàn cảnh ép buộc này...

Seong Woo bây giờ dường như mất hết. Mất tình yêu, mất vật chất, mất luôn cả phương hướng trong cuộc đời mình.

May mắn thay, anh có cậu bạn làm chung bồi bàn hồi đó biết hoàn cảnh của anh nên mở lời muốn giúp đỡ  rằng hãy về nhà cậu ấy ở tạm, đi làm kiếm tiền rồi san sẻ với cậu ấy một phần. Cậu ấy nói vậy cho Seong đừng áy náy và nghĩ rằng mình làm phiền người khác. Vì cậu Ong đối với anh rất tốt khi hai người làm việc chung với nhau nên anh chẳng ngại giúp Seong Woo trong lúc khó khăn này. Nay cậu ấy cũng muốn thoát khỏi những làn khói bụi cũng như sự nhộn nhịp, ồn ào của Seoul mà về quê sống. Cậu sống chỉ một mình, có Seong Woo ở chung chắc chắn sẽ vui hơn. Seong Woo nghe cảm động mà đồng ý.

Chỗ cậu ở, là Busan, là quê của Daniel.

Rõ ràng, đi đâu cậu cũng bị trói buộc bởi người đàn ông ấy.

Nhưng không sao, cậu tự nhủ, Busan sẽ cho cậu một cuộc sống mới, một chốn yên bình, đối với cậu yên bình ở đây có nghĩa là không gặp Daniel nữa.

Mọi thứ cậu muốn xóa bỏ đi đều là vì Daniel. Nụ cười trước kia cậu đã tự dập tắt, đến bây giờ cái tên của bản thân, cậu cũng muốn thay đổi. Seong Woo luôn mang trong mình một ảo giác, khi ai đó gọi tên anh, người anh nghĩ đến đầu tiên sẽ là Daniel, bởi điệu gọi của Daniel rất trìu mến, khiến con tim anh bỗng rộn nhịp, vui sướng lạ thường..

Byeol. Đó mà biết danh thời niên thiếu mà anh được bạn bè đặt cho vì trên má của anh có ba chấm nốt ruồi được tạo thành ngôi sao, thế nên anh đã chọn biệt danh đó thay cho tên thật của mình để che dấu thân phận, và Byeol sẽ là một con người mới.

Anh đã cố gắng xóa hết, nhưng duy nhất một thứ không thể làm phai mờ ,đó là Minhuyn. Minhuyn như một nét viết được gò thật điêu luyện và khắc rất sâu, rất đậm, bởi thế dù cố gắng xóa đi nó sẽ vẫn để lại một dấu tích và ẩn mình mãi mãi trong đó. Seong Woo nguyện trong lòng rằng sẽ nuôi Minhuyn thật tốt, dù chẳng có ba Daniel..

..........

- CHÍNH CẬU ! Chính cậu đã nói cho ba tôi biết việc tôi đến tìm Seong Woo đúng không Ha Sung Woon !!!

- Không phải vậy đâu, cậu không được hiểu lầm tôi ! Tại sao tôi phải hại cậu chứ !

- Nói dối ! Trong đêm đó, tôi chỉ nói cho mình cậu biết ! Nếu cậu không nói thì ai nói !

- Daniel à ...

- CÚT ĐI ! Bây giờ Seong Woo đã không còn ở đây nữa, tất cả là tại cậu !

[Fanfic] TẤT CẢ TÌNH YÊU ANH CÓ, ĐỀU DÀNH CHO EM !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ