Part 11

607 20 0
                                    

Hành động trẻ con này, nếu đổi lại là người khác thì anh nhất định sẽ không nói hai lời mà gạt ra, nhưng người đó lại là cô, Lâm Duẫn Nhi dĩ nhiên cảm thấy rất ngọt ngào, nói theo lời thư kí của anh chính là, tình thú.

"Em nỡ bán anh sao?" Duẫn Nhi hỏi ngược lại cô, nắm lấy tay cô đi về phía xe của mình.

Tú Nghiên híp mắt, anh nói cứ như rất chắc chắn là cô sẽ không bán anh vậy, anh cũng quá tự tin rồi.

Lẽ ra, cô cũng nên lấy khí phách của phụ nữ ra, chỉ vào mũi anh rồi sạc một câu 'sao lại không chứ', thế nhưng, vừa nghĩ tới sắc mặt của anh vừa rồi, cùng với dáng vẻ đáng thương giống như bị người ta vứt bỏ thì những lời vừa định nói ra lại nghẹn ở trong cổ họng, chỉ đổi thành một giọng nói mềm nhũn.

"Đúng rồi đúng rồi, làm sao em nỡ đem anh đi bán được chứ?!"

Sao cô có thể bán anh? Cho dù hôm nay cô nghèo đến mức không đủ ba bữa cơm, áo rách quần manh, cô cũng tuyệt đối không bán anh, huống chi, anh là người chứ không phải hàng hóa, sao có thể bán được?

Lời này của Tú Nghiên khiến khuôn mặt u ám của anh phút chốc trở nên sáng rực, không quan tâm vẫn còn đứng ở ngoài đường lớn, bất chấp ánh mắt của mọi người qua lại, anh dừng bước, ôm cô vào trong ngực, tràn đầy cảm kích nói: "Tú Nghiên, cám ơn em!"

Đột nhiên bị anh ôm khiến Tú Nghiên xấu hổ muốn vọt lên xe, thế nhưng, trong giọng nói của anh lại có chút bất
đắc dĩ khiến cô chùn bước, để mặc cho anh ôm lấy mình.

Cô đoán, chắc hôm nay trong công ty đã xảy ra chuyện gì cho nên anh mới khó chịu như vậy, khiến cô cũng cảm thấy đau lòng.

Ôm cô một hồi, Duẫn Nhi rốt cuộc cũng buông ra, để cô đỏ mặt trèo lên xe.

Ngồi vào trong xe, anh buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì da mặt mỏng mà đỏ bừng một mảng, lại cảm thấy vẻ mặt này khiến anh nhìn mãi không chán, làm anh nghiện bắt nạt cô.

"Anh còn cười nữa? Nếu không phải là anh... đáng ghét!" Thấy anh cười như có như không, cô càng thêm tức giận, không nhịn được mà giơ tay đấm vào ngực anh.

Mấy cái đấm hời hợt của cô đối với anh chả có chút lực sát thương nào, lại khiến anh kéo cô ôm vào trong ngực, sau đó dùng môi chặn lại câu kháng nghị đáng ghét của cô.

Anh hôn rất sâu, rất mãnh liệt, khiến cô tựa trong ngực anh mà như muốn tan ra.

Khi anh ngừng lại thì cô mờ mịt tựa vào ngực anh thở hổn hển, suýt chút nữa thì quên mất mình định dẫn anh tới nơi nào.

"Anh chỉ biết hôn em thôi!" Cô hờn dỗi chọc chọc vào ngực anh.

Thật may lần này là ở trong xe, không bị ai để ý, nếu không thì cô thật không dám ngẩng đầu nhìn mặt người khác nữa.

"Ngoài hôn ra, anh còn biết nhiều thứ nữa, chỉ cần bây giờ chúng ta về nhà, anh có thể chứng minh cho em xem, anh rốt cuộc biết những gì." Anh khàn khàn nói, ánh mắt có chút suồng sã, nụ hôn vừa rồi đã gợi lên dục vọng của anh.

Nghe vậy, cô cúi đầu ảo não, bởi vì cô lại muốn đồng ý với đề nghị này, theo anh về nhà, giữa ban ngày ban mặt làm cái chuyện kia.

[YOONSIC VER] ÔNG XÃ HÁO SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ