Part 4

567 21 0
                                    

Duẫn Nhi rút thẻ tín dụng để thanh toán, trong lúc cô đang bận rộn, anh cũng tranh thủ quan sát không gian xung quanh, tiệm bán hoa này tuy không lớn nhưng tuyệt đối được trang bị đầy đủ, chả trách bạn thân lại nhờ anh đặt hoa tặng cho bạn gái.

Phụ nữ được tặng hoa tươi, chắc là rất vui? Vậy cô là chủ tiệm hoa, ngày ngày đối mặt với hoa cỏ, nếu lại được tặng hoa thì có vui không?

Ống tay áo đột nhiên bị lôi kéo, anh cúi đầu nhìn xuống, là cháu trai của cô.

"Chào chú, cám ơn chú đã mời con ăn bánh!" Lam Lam nở nụ cười ngây thơ đáng yêu, chào hỏi trước, cám ơn sau, dáng vẻ khôn khéo khiến cho người ta không thể nào chán ghét, nhất là nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bé lại có vài phần rất giống cô.

"Đừng khách khí!" Ngay cả một người không am hiểu về trẻ con như Lâm Duẫn Nhi cũng không nhịn được mà nở nụ cười với cậu bé: "Con không đi học sao?"

"Dạ, hôm nay trường học cho nghỉ một ngày." Lâu lâu mới được một ngày nghỉ học, Lam Lam vui vẻ không thôi, đáng tiếc lại đúng lúc dì út bận rộn, không thể đưa bé đi chơi khắp nơi rồi.

"Chú à, chú tặng hoa cho bạn gái sao?" Bé nhớ mẹ đã từng nói, con trai sẽ tặng hoa cho cô gái mình thích, thấy Duẫn Nhi đến mua hoa để tặng nên bé mới mở miệng hỏi.

"Không, là bạn chú nhờ đặt hoa để tặng cho bạn gái của chú ấy!"

Trịnh Tú Nghiên vốn không muốn Lam Lam ồn ào làm phiền đến anh, thế nhưng vừa nghe nói bó hoa kia là anh đặt thay người khác, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác vui vẻ nhộn nhạo, tựa như có một viên đá nhỏ vừa rơi vào trong hồ nước vậy.

"Sao bạn chú không tự mình đi đặt? Vậy chẳng phải là bạn gái của chú ấy sẽ càng thêm vui vẻ sao?" Lam Lam lại hỏi.

"Vì chú ấy có chuyện nên mới nhờ chú giúp!" Duẫn Nhi trả lời: "Nhưng mà, chú cũng rất vui vì đã giúp chú ấy!"

"Tại sao? Chú ấy trả tiền công cho chú à?"

"Không, chú ấy không trả tiền công, nhưng mà, chú quả thực không ngờ trên đời này lại thật sự có chuyện người tốt sẽ được đền đáp." Đôi mắt đen láy mang theo ý cười nhìn về phía cô gái nhỏ đang nhìn bọn họ nói chuyện.

Chạm đến ánh mắt của anh, sau một hồi đấu tranh giãy giụa, Tú Nghiên mới ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh... anh đang nhìn cái gì vậy?" Cuối cùng, cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên, đành lên tiếng hỏi.

Dáng vẻ ngượng ngùng của cô không giống như đang giả vờ, hơn nữa, nhìnkỹ thì trên mặt cô không hề có phấn son, khó trách cô thoạt nhìn trong sạch thuần khiết, dáng vẻ như một thiếu nữ chưa trưởng thành vậy.

"Trịnh tiểu thư!"

"Có ạ!" bị anh gọi tên, công thêm vẻ mặt hết sức nghiêm túc, khiến cho Tú Nghiên có một loại cảm giác giống như ngày bé phải đối mặt với thầy giám thị ở trong trường, cô lập tức đứng thẳng người, vô cùng nghiêm túc đáp một tiếng.

Nhưng tất cả những điều này lại mang tới tiếng cười của Lam Lam và khiến bản thân cô bối rối, còn bên môi anh lại để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đẹp trai vô cùng.

[YOONSIC VER] ÔNG XÃ HÁO SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ