Part 14

618 23 0
                                    

Mấy tháng sau, trong một bệnh viện tư nhân cao cấp, vào lúc nửa đêm, hai đứa bé trắng trẻo mập mạp đã ra đời.

"Anh Lâm, chúc mừng anh, Lâm phu nhân đã sinh một đôi long phượng, mẹ con đều bình an." Một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng sinh, tháo khẩu trang, vẻ mặt hiền lành lên tiếng chúc mừng người đàn ông sắc mặt tái nhợt.

"Bà xã tôi đâu?" Anh vội vã hỏi, cũng không phải là hỏi hai đứa bé mà là hỏi Tú Nghiên đang ở đâu.

Càng đến gần ngày dự sinh, buổi tối anh càng ngủ không yên giấc, cứ có cảm giác đứa bé sẽ chui ra bất cứ lúc nào, trải qua một thời gian dài mất ngủ, cho nên tối nay anh đã mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, nhưng mới vừa chợp mắt Tú Nghiên lại chụp tay anh, nói với anh cô sắp sinh rồi, dọa anh sợ tới mức mất bình tĩnh, chỉ biết phải đưa cô tới bệnh viện ngay lập tức.

Thời gian ngồi chờ ở ngoài phòng sinh, anh vô cùng nóng nảy, những lời an ủi của người nhà họ Trịnh đều không lọt vào tai anh, thời gian chờ càng lâu, anh càng thêm sốt ruột, suýt chút nữa thì xông vào phòng sinh.

Thật may là trước khi anh có hành động này thì bác sĩ đã đi ra, báo cho anh biết là cả mẹ lẫn con đều bình an vô sự, khi đó, trái tim đang treo lơ lửng trên không của anh mới có thể nhẹ nhàng hạ xuống.

"Cô Lâm đã được chuyển ra phòng ngoài, nhưng vì cô ấy mới vừa sinh xong, bây giờ đang rất yếu ớt, anh cố gắng để cho cô nghỉ ngơi nhiều một chút!" Bác sĩ rất có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy anh thì đã biết anh là lần đầu được làm cha, vậy nên cũng không khỏi nói thêm: "Em bé tạm thời đã được chuyển đến phòng kiến, một lát nữa sẽ ôm qua cho mẹ."

"Cám ơn bác sĩ!" Sau khi nói lời cám ơn, anh vội vàng chạy nhanh về hướng phòng bệnh bác sĩ đã chỉ, bỏ lại vị bác sĩ đang âm thầm khen ngợi vợ yêu của anh và cha Trịnh và mẹ Trịnh phải đi theo y tá để làm thủ tục.

Duẫn Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, lại thấy Tú Nghiên đang ngủ rất say.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rõ ràng tái nhợt và mệt mỏi, khiến anh cực kỳ đau lòng, mặc dù đã từng nghe nói lúc sinh sẽ rất đau đớn, nhưng khi anh đứng, chờ ở bên ngoài thì mới sâu sắc cảm nhận được việc sinh con không dễ dàng.

"Bà xã, em vất vả rồi." Yêu thương vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của cô, anh nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

Nghe thấy giọng nói của anh, Tú Nghiên chậm rãi mở mắt: "Duẫn Nhi!" khóe môi nở một nụ cười vụ vẻ, cô gọi khẽ gọi tên anh.

"Xin lỗi, anh làm em thức giấc sao?"

"Không có, em chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, anh đã nhìn thấy Hi nhi và Bình nhi chưa? Hai đứa có đáng yêu không?"

Khi biết mình mang song thai, Tú Nghiên vô càng cao hứng, bởi vì Duẫn Nhi lại có thêm hai thành viên mới trong gia đình rồi.

"Vẫn chưa!" anh không nói là anh vội vàng chạy đến nhìn cô trước, "Cục cưng đã được chuyển vào phòng kiến, lát nữa y tá sẽ ôm qua đây!"

"Vậy à? Làm gì có baba nào không đến nhìn con mình trước chứ?: Cô cũng đoán đươc nguyên nhân, mặc dù cảm động nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà trách cứ anh.

[YOONSIC VER] ÔNG XÃ HÁO SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ