Chương 5

2.3K 44 1
                                    




Bọn họ như vậy xem như là người yêu của nhau sao? Đàn ông khi yêu đương thường làm những gì nhỉ?

Uông Điềm hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm gì về phương diện này có điều mỗi lần cô và Nghiêm Quân Nghiêu gặp nhau hình như đều không có gì khác biệt so với trước đây. Điểm khác duy nhất chính là trước kia Nghiêm Quân Nghiêu nhiều nhất cũng chỉ sờ đầu cô còn hiện tại anh lại đặc biệt thích ôm cô vào lòng, mà cô cũng rất thích dính chặt lấy anh.

Cô thích vẻ mặt yêu chiều của anh khi gọi cô là mèo con, thích dáng vẻ lúc chuyên chú lái xe của anh, thích anh hôn cô, trêu chọc cô, thích quãng thời gian bọn họ ở bên cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau du lịch. Uông Điềm không biết thì ra Nghiêm Quân Nghiêu còn có thể lái cả trực thăng, cô ngồi ở bên cạnh anh, gió phần phật thổi qua buồng lái. Anh đưa cô tới khe núi Grand Canyon cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ tươi đẹp của kỳ quan nổi tiếng thế giới. Khi bọn họ bay qua khúc cua hẹp của vách núi, Nghiêm Quân Nghiêu đột nhiên cho trực thăng bay sát vào vách núi đá hại cô sợ đến mức phải hét lên còn anh thì được dịp cười to sảng khoái. Bọn họ còn đi du thuyền tới thác nước Niagara, Niagara bắt nguồn từ ngôn ngữ của người da đỏ Neutral có nghĩa là "Sự gầm thét của nước". Bên cạnh thác Niagara là thác Bridal Veil, sự tao nhã mĩ lệ của nó khiến cho Uông Điềm tấm tắc mãi không thôi. Cả hai dùng thang máy đi xuyên qua đường hầm tới đáy thác, bọt nước trắng xóa bắn lên người bọn họ. Uông Điềm nằm trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu vui vẻ cười còn anh thì ôm chặt lấy cô.

Đương nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng được thoải mái như vậy, Uông Điềm không có nhiều thời gian rảnh rỗi, Nghiêm Quân Nghiêu cũng vô cùng bận rộn, thậm chí có những khi mấy ngày liền không nhìn thấy bóng dáng. Sau này cô mới biết thì ra anh là bác sĩ, mỗi ngày đều có rất nhiều ca phẫu thuật chờ anh giải quyết. Công việc thực tập ở viện an dưỡng của cô cũng yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, bất cứ việc gì cô cũng phải học hỏi từ đầu cho nên ngay cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không có.

Tính cách của Uông Điềm có một ưu điểm đó chính là rất dễ vừa lòng, cô không bao giờ vì chuyện Nghiêm Quân Nghiêu quá mức bận rộn mà giận dỗi hay mè nheo, có lẽ đúng như lời Nghiêm Quân Nghiêu từng nói, Uông Điềm chính là kiểu người có chút vô tâm vô tính. Hơn nữa cô cho rằng hai người cho dù có yêu nhau cũng nên có khoảng không gian riêng cho chính mình, không cần lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Cho nên khi Nghiêm Quân Nghiêu gọi điện tới cho cô nói là tối nay anh có hẹn với bạn không thể tới gặp cô, Uông Điềm liền rất sảng khoái mà gật đầu, tuyệt không tra hỏi thêm một câu nào.

Là một y tá thực tập, Uông Điềm bận đến chóng mặt hơn nữa cô còn đang đi học cho nên một ngày của cô trên cơ bản là luôn chân chạy từ chỗ nọ đến chỗ kia, chờ đến khi cô đặt được mông xuống ghế phòng nghỉ thì cũng đã sắp đến giờ tan tầm.

Nhạc chuông di động nhẹ nhàng vang lên, là Dihya gọi tới, "Điềm Điềm, tối nay hẹn hò nha! Hiện tại mọi người đều đang bận thực tập cho nên khó có dịp tất cả cùng nhau tụ tập như thế này."

"Hả? Thôi, tớ không đi đâu." Đi chơi đêm trăm phần trăm là hẹn ở Night Club, nơi đó ngoại trừ rượu ra thì chẳng còn thứ gì khác, hơn nữa cô cũng không thích nhảy nhót, càng không thích mấy cái trò kích thích mà bọn họ hay chơi. Vả lại hiện giờ Uông Điềm đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, ngay cả nhấc tay còn không thể chứ nói gì đến chuyện chạy tới chạy lui.

Nam sủng - Chu KhinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ