Chương 7

2.7K 42 2
                                    




Trong phòng tổng thống tại một khách sạn năm sao cao cấp, bất chấp thời tiết lạnh lẽo ở bên ngoài, bầu không khí trong phòng hiện giờ đang cực kỳ nóng bỏng.

Suốt cả quãng đường tới khách sạn, hai người bọn họ luôn quấn chặt lấy nhau, cảm giác như ôm hôn thế nào cũng không đủ, Chiếc xe thể thao đắt tiền cứ đi được một quãng lại ngừng, liên tục như vậy cuối cùng Nghiêm Quân Nghiêu cắn răng kìm chế tăng vận tốc lên đến 200km/h, trong vòng 10 phút tới được khách sạn.

Cửa thang máy chỉ vừa khép lại thì anh đã vội vã áp cô lên mặt kính cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bọn họ cứ dây dưa như vậy cho đến tận cửa phòng, lúc cánh cửa vừa đóng thì cũng là lúc dục vọng của Nghiêm Quân Nghiêu không kiềm chế được nữa.

Uông Điềm ôm chặt lấy Nghiêm Quân Nghiêu, bàn tay mềm mại luồn vào trong áo anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần nóng bỏng. Cô hiểu rất rõ chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo nhưng cô không hề sợ hãi mà ngược lại còn có chút chờ mong, đây lần đầu tiên Uông Điềm phát hiện thì ra bản thân cô đối với Nghiêm Quân Nghiêu cũng có khát vọng mãnh liệt như vậy.

Trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể nóng bỏng của bọn họ quấn chặt lấy nhau. Uống Điềm nằm bên dưới anh cảm thận sự đau đớn sắc nhọn khi thân thể bị xé rách, máu xử nữ thấm xuống ga giường trắng muốt tựa như một đóa hoa đỏ tươi nở rộ. Tiếng thút thít rên rỉ của cô hòa lẫn với tiếng da thịt trần trụi va chạm vào nhau vang lên trong không gian xa hoa cực kỳ quyến rũ mê người.

Nghiêm Quân Nghiêu thở dốc ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Uông Điềm, sự đáp lại nồng nhiệt của cô khiến cho anh có chút không khống chế nổi. Thân thể của cô quá mức mẫn cảm hơn nữa phản ứng lại vô cùng thành thật, không hề tỏ ra kháng cự sự âu yếm của anh.

"Mèo con... ngoan... thả lỏng một chút!"

Cao trào khiến cho vách thịt bên trong không ngừng co rút quặn chặt lấy anh. Nghiêm Quân Nghiêu gần như không thể cử động, cảm xúc tê dại run rẩy khi ở trong cô khiến cho anh muốn phát điên. Anh nhổm người dậy đẩy hai đùi cô mở rộng sau đó cắn răng rút mình ra khỏi nơi mềm mại chặt chẽ kia, máu xử nữ cùng dịch thủy theo động tác của anh trào ra ngoài chảy xuống ga giường trắng muốt tạo thành hình ảnh vô cùng kích thích. Cánh hoa sưng đỏ hơi hơi tách ra để lộ ra nụ hoa đang từ từ đóng lại, cảnh tượng đó không khỏi khiến cho Nghiêm Quân Nghiêu miệng đắng lưỡi khô, hơi thở anh dồn dập lập tức phủ lên người cô lần nữa chậm rãi đi vào. Vách thịt mềm mại gắt gao bao chặt lấy anh khiến cho anh khó nhọc rên lên thành tiếng, tay anh ghìm chặt lấy đùi cô mở rộng cô ra cho anh trong khi cơ thể liên tục thúc sâu vào nơi nữ tính mềm mượt của cô.

"Ah..." Uông Điềm hổn hển thở dốc, khoái cảm mãnh liệt khiến cho thân thể mẫn cảm của cô có chút không chịu nổi, cô vặn người  muốn trốn thoát nhưng lại bị cơ thể cứng như thép của Nghiêm Quân Nghiêu đè chặt không thể cử động. Anh ở giữa hai chân cô không ngừng xâm chiếm, động tác hung mãnh khiến cho Uông Điềm liên tục thút thít cầu xin. Cơ thể non nớt chưa từng trải qua hoan ái nam nữ làm sao có thể là địch lại nổi sự lão luyện của Nghiêm Quân Nghiêu, nhưng bên cạnh đó anh cũng cho cô thể nghiệm khoái cảm trước nay chưa từng trải qua.

Nam sủng - Chu KhinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ